Vừa đau đớn phút đưa tang bố, vừa căm phẫn phát hiện... ông có "phòng nhì"

09:28, Thứ năm 10/07/2014

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Tôi sinh ra trong một gia đình vô cùng hạnh phúc, đó là cái tôi tự hào và đến nay tôi vẫn tin vào điều đó. Chỉ khi bố tôi bị tai nạn đột ngột qua đời, nỗi đau mất bố và nỗi đau bị phản bội khiến cả nhà tôi đều chìm trong tang thương.

Bố mẹ tôi đều công tác ở cơ quan nhà nước. Bố khác đơn vị với mẹ. Ông thường xuyên phải đi công tác hơn nhưng trong cơ quan ai cũng ghen tị vì bố mẹ rất hạnh phúc. Bố và mẹ đều là những du học sinh ở Đông Âu nên với họ tình yêu và sự thủy chung luôn được họ đặt lên hàng đầu.

Dù bận công tác nhưng mẹ lúc nào cũng là người phụ nữ đảm đang. Mẹ luôn là mẫu người để chị em chúng tôi học tập. Chưa khi nào mẹ than phiền chuyện bố thường xuyên phải đi công tác tỉnh này, tỉnh khác. Thậm chí, có thời gian bố đi học tiến sĩ ở Pháp, mẹ vẫn tin bố không bao giờ phản bội mẹ.

Tôi đã từng nghĩ mình phải lấy người đàn ông như bố

Ở nhà, bố chăm lo cho mẹ từng "cen ti mét". Mỗi lần đi về, bố lại vào bếp phụ mẹ cùng nấu cơm. Chưa khi nào tôi thấy bố đi công tác mà không gọi điện về cho mẹ vào mỗi tối dù đó là nước ngoài. Với ba mẹ con tôi, bố luôn là người đàn ông tuyệt vời nhất. Đã có lúc, tôi nghĩ rằng sau này mình phải lấy người như bố.

Vậy mà, khi bố tôi bị tai nạn giao thông. Ông vào viện cấp cứu hai ngày rồi ra đi mãi mãi. Ba mẹ con tôi thực sự suy sụp vì kịch bản này chưa bao giờ mẹ con tôi nghĩ đến. Chỉ còn 3 năm nữa, bố sẽ về hưu và theo như bố nói cả gia đình tôi sẽ chuyển về trang trại ở quê sống cuộc sống thanh bình.

Ngày đưa tang bố về với đất mẹ, chúng tôi thực sự bất ngờ với sự xuất hiện của người phụ nữ lạ kèm theo hai đứa trẻ. Cả hai đứa trẻ đều rất giống bố. Người phụ nữ ấy lặng lẽ đi theo xe tang trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người. Tôi thấy cô ấy khóc, khóc nhiều và vật vã chẳng khác nào mẹ con tôi. Chỉ có điều, cô ấy đứng cách xa xe tang.

Bác tôi hỏi về cô ấy, chị em tôi đều lắc đầu không biết. Chỉ đến khi việc tang lễ đã xong. Cả gia đình tôi ngồi quây quần để chia sẻ mất mát và bàn về cuộc sống mai sau. Lúc này, người phụ nữ lạ và hai đứa trẻ bước vào. Cô ấy khóc và xin mẹ được thắp cho bố tôi nén hương. Chị em tôi nhìn theo cô ấy không dời mắt. Thế rồi, sự thật đau lòng được cô ấy cùng một người bạn rất thân của bố tôi nói ra.

Ba mẹ con tôi đã gục ngã hoàn toàn khi bí mật của ba đến ở đám tang ông

Cô là người phụ nữ thứ hai của bố. Họ quen nhau khi bố tôi đi học ở Pháp. Vì bố có gia đình nhưng cô ấy vẫn yêu và muốn được là người phụ nữ của bố. Có lẽ vì thế, khi bố về nước cô ấy cũng về theo. Cô ấy không chọn cuộc sống nơi đô thành mà về thành phố nhỏ ven biển sống. Hàng tháng, trong các chuyến công tác bố tôi đều ghé thăm cô và họ có chung với nhau những đứa con.

Nhiều lần cô muốn bố tôi đưa về xin lỗi mẹ nhưng bố không đủ dũng cảm đối diện giữa hai người phụ nữ ông vô cùng thương yêu. Chú Ngạc, bạn của bố là người chứng kiến cuộc sống của họ cũng đành im lặng vì chú biết bố không muốn gia đình tan vỡ nhưng cũng không đủ can đảm dẫm dạp lên tất cả. Bố không muốn mất mẹ và cũng không muốn là những người ông thương yêu đau khổ. Chỉ đến khi ông mất đi, mọi bí mật mới lộ.

Ba mẹ con tôi như người chết đi lần nữa. Mẹ tôi im lặng. Tôi biết bà đau và không muốn khóc. Hơn 20 năm sống chung, mẹ luôn tự hào về người chồng của mình. Giờ đây, mẹ không muốn tin sự thật mẹ đã bị phản bội 15 năm nay. Còn hai chị em tôi trở nên căm ghét gia đình mình. Tôi đã hỏi bố rất nhiều vì sao ông nỡ lừa dối mẹ con tôi lâu như thế. Mất ông là mất mát vô cùng to lớn của gia đình tôi nhưng sự thật đằng sau đám tang lại khiến chúng tôi gục ngã thêm lần nữa.

Là phụ nữ, ai cũng ích kỷ khi người đàn ông mình vô cùng yêu thương phản bộ và ba mẹ con tôi cũng thế. Tôi phải làm thế nào bây giờ. Mẹ muốn đi xét nghiệm ADN với hai người em cùng cha khác mẹ kia còn thực sự chị em tôi không muốn một chút nào. Tôi muốn bố ra đi thanh thản nhưng trong thâm tâm lại rất muốn ông trả lời mẹ con tôi câu hỏi tại sao, tại sao ông lại đối xử với chúng tôi như thế?

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả: Hòa Nguyễn