'Họa" đã ập đến khi ngày vui chưa được bao lâu
Vốn là một cô gái thị thành thoải mái và phóng khoáng, yêu anh - người con trai vùng quê, sinh ra trong một gia đình đầy nguyên tắc và gia giáo. Tuy vậy, anh vẫn là mẫu đàn ông hiện đại với tư tưởng phóng khoáng.
Cưới nhau, thời gian đầu hai vợ chồng vẫn ở và làm việc ở thành phố. Gần một năm sau chúng tôi dọn hẳn về quê, mở một đại lý kinh doanh những mặt hàng tạp hóa.
Cũng từ ngày đó, tôi bắt đầu sống cuộc sống của một người phụ nữ vùng quê và “tận hưởng” cảm giác khi sống với bố mẹ chồng.ngày về quê tôi phải từ bỏ những chiếc váy và cả những chiếc quần ngắn trên đùi, tóc nhuộm lại màu đen và búi gọn, ăn nói nhỏ nhẹ… Thay đổi quá nhiều vẻ bề ngoài phần nào khiến tôi bối rối, nhưng để hợp ý bố mẹ chồng tôi đành nghe lời khuyên can của chồng tôi.
Thời gian đầu, gia đình chồng tôi bắt tôi thay đổi từ đầu đến chân về ngoại hình tôi vâng lời làm theo. Dần họ bắt tôi thay đổi cả cách nói chuyện và những thói quen hằng ngày làm tôi thấy khó chịu vô cùng. Nhất là mẹ chồng, bà luôn “chỉnh” mỗi lần thấy tôi và chồng cãi nhau những chuyện nhỏ nhặt riêng tư, mẹ chồng lại lên mặt dạy đời tôi: “Dù chồng con có sai con cũng nên chấp nhận. Có chồng rồi thì phải theo chồng.”.
Những lần thấy bà rình mò tôi chát chít với chúng bạn ở thành phố tôi cảm thấy khó chịu vô cùng. Rồi trong bữa ăn bà không quên nhắc nhở: “Này con. Hạn chế chát chít với bạn bè đi. Tập trung coi cửa hàng, làm ăn buôn bán…”.
Làm dâu xứ lạ (Ảnh minh họa). |
Cuộc sống riêng tư bị quấy nhiễu quá nhiều nên tôi bàn với chồng xin ra ở riêng thì chồng bảo: “Nhà này là nhà thờ tự, anh lại là đích tôn. Em muốn bố mẹ rầy nữa hay sao?”. Hụt hẫng trước câu trả lời của chồng tôi đành kìm lòng chịu đựng.
Bắt tôi thay đổi ngoại hình tôi làm được, bắt tôi thay đổi tính cách tôi cũng làm được, nhưng những thói quen như chát chít, tâm sự với bạn bè lâu ngày tôi không thể bỏ. Cũng vì chuyện đó mà giữa tôi và mẹ chồng đã xảy ra "xô xát". Chuyện tưởng chừng như "trẻ con" nhưng lại trở thành bài học đắt giá trong cuộc đời của tôi.
Hôm đó, đang loay hoay chát chít với đứa bạn, nhà nó vừa có tang, chưa kịp an ủi thêm câu nào thì mẹ chồng tới cạnh, giật phăng chiếc máy tính. Quá bất ngờ vì hành động của mẹ, theo phản xạ tự nhiên tôi ôm chầm chiếc máy tính và tát mẹ một bạt tai theo quán tính. Ngỡ ngàng trước hành động của tôi, mẹ chồng ôm mặt về phòng khóc liền một ngày một đêm không ăn uống.
Mẹ chồng chẳng bao giờ hài lòng tôi (Ảnh minh họa). |
Hôm đó, đang loay hoay chát chít với đứa bạn, nhà nó vừa có tang, chưa kịp an ủi thêm câu nào thì mẹ chồng tới cạnh, giật phăng chiếc máy tính. Quá bất ngờ vì hành động của mẹ, theo phản xạ tự nhiên tôi ôm chầm chiếc máy tính và tát mẹ một bạt tai theo quán tính. Ngỡ ngàng trước hành động của tôi, mẹ chồng ôm mặt về phòng khóc liền một ngày một đêm không ăn uống.
Sau khi hồi sức vì khóc quá nhiều, mẹ chồng nhìn tôi với ánh mắt hằn học. Phần chồng tôi, mấy hôm liền anh theo chúng bạn ở quê nhậu nhẹt. Áp lực trước không khí ảm đạm của gia đình, tôi tự động xếp vali lên thành phố.
Ra đi (Ảnh minh họa). |
Ở với bố mẹ chưa được bao ngày thì chồng tôi dưới quê gọi lên bảo: “Mày ở luôn trên kia, đừng về nữa. Đi với thằng khác đi. Chờ ngày ra tòa”. Tôi như ngã quỵ trước lời chồng nói nên vội vàng trở về quê. Quả nhiên, anh đứng đó với ánh mắt sắc bén nhìn tôi. Bên kia, mẹ chồng đang quẳng đồ đạc của tôi vào chiếc vali lớn không thương tiếc. Không ai nói một câu gì, mẹ và chồng xách hành lý và đẩy tôi ra ngoài đường, khóa chặt cổng.
Bất ngờ, tôi lội bộ qua quán nước bên góc đa ngồi khóc. Chị chủ quán quen thân nói với tôi rằng: “Mấy bữa này mày đi, mẹ chồng và chồng mày cãi nhau dữ lắm. Rồi mẹ chồng mày bảo mày đã theo trai, thường chát chít với trai. Chồng mày bán tính, bán nghi mở máy tính lên thì phát hiện mày thường chát với thằng đàn ông nào đó. Bộ mày ngoại tình thiệt hả?”. Tôi ngã ngửa trước câu hỏi của chị bán nước. Hóa ra anh không cho tôi một lời giải thích rõ ràng rằng đó là người bạn thân của tôi ở tận Mỹ đã vội đi đến quyết định bất ngờ...
Hành động của chồng và mẹ chồng làm tôi thấy bất mãn. Xách vali, tôi về nhà mẹ ruột trong nỗi buồn khôn tả. Hơn 1 tháng rồi vẫn chưa thấy động tĩnh nào từ nhà chồng. Bố mẹ tôi khuyên tôi nên chủ động trở về. Tôi thấy túng quẫn suy nghĩ, không biết giải quyết cách nào cho thấu!