Cho đến tận bây giờ – sau gần 2 tháng sự việc xảy ra, tôi vẫn không tin vào những gì mình bất ngờ được chứng kiến. Hàng ngày, mỗi khi nghĩ đến chuyện này, tôi vẫn cầu mong đó chỉ là cơn ác mộng mà tôi vừa phải trải qua. Tuy nhiên, thực tế quá phũ phàng và đau đớn: Anh tôi đã mất và chị dâu thì ngủ với người tình ngay trong căn phòng của anh chị vào đúng ngày chúng tôi đang tất bật chuẩn bị cho đám tang để đưa tiễn anh về nơi xa xăm, lạnh lẽo.
Gần 2 tháng nay, mỗi ngày trôi qua, tôi đang phải gồng mình để có thể ngồi đối diện trong mâm cơm và “một dạ hai vâng” với người chị dâu vẫn tỏ ra đoan chính, khóc lóc thương xót và nhớ nhung chồng mình…
Trái ngược hoàn toàn với tôi – một thằng con trai khỏe mạnh với sức ăn, sức ngủ tưởng như không ai bằng, thì anh trai tôi lại gầy nhom, xanh xao và thường xuyên được mẹ tôi đi cắt thuốc cho uống. Vốn là con út được cả nhà nuông chiều và một phần do vô tâm nên trước đây, tôi gần như không để ý xem tại sao anh trai mình lại phải uống thuốc nhiều thế.
Tôi cho những thang thuốc đó mẹ bốc cho anh là để anh vỗ béo trước khi lấy vợ. Chính vì thế, mỗi lần thấy mẹ mang từng thang thuốc nam hoặc thuốc bắc to đùng về nhà rồi hì hụi đun nấu bắt anh uống là tôi trêu đùa anh: “Thuốc không thấy ngấm vào anh. Chỉ khổ em hít hơi thuốc mỗi ngày nên cứ béo tròn béo trục. Từ mai mẹ đừng sắc cho anh uống nữa. Con xin mẹ đấy!”.
Tôi gần như chết trân, đứng trước cửa phòng khép hờ của anh chị, tôi tức giận khi thấy chị đang lõa lồ cùng nhân tình ngay trong ngày tổ chức tang lễ của chồng chị.
Cách đây 2 năm, anh trai tôi lấy vợ. Trước khi anh cưới chị dâu, tôi có loáng thoáng nghe cả nhà bàn bạc việc anh không đồng ý cưới khi sức khỏe không đảm bảo. Tôi cũng nghe rằng cô gái mà anh tôi yêu nhất quyết cùng anh đồng cam cộng khổ mặc dù biết anh bệnh tật thế nào. Và rồi trước lời động viên của gia đình hai bên cũng như sự cương quyết của chị, ngày cưới của anh chị được quyết định.
Vào ngày chị về làm dâu nhà tôi, tôi mừng cho anh vì lấy được người vợ chu đáo. Nhìn chị tựa đầu vào vai anh cười mãn nguyện, tôi biết anh chị đang rất hạnh phúc.
Mặt khác, sau ngày cưới, có chị ở bên, dường như anh như vui vẻ và có phần khỏe mạnh hơn. Sáng chiều thấy anh chị quấn nhau như sam, tôi thầm thần tượng và hi vọng sau này cũng có phước như anh – lấy được người vợ nhẹ nhàng, khôn khéo và yêu chiều chồng hết mực. Nhiều khi thấy chị nhẫn nại bón cho anh từng thìa thuốc, tôi nghĩ hẳn tình yêu chị dành cho anh tôi phải nhiều lắm.
Cuộc sống của anh chị cứ thế trôi qua trong hạnh phúc êm đềm và thật nhẹ nhàng. Đôi khi với một thằng con trai sống kiểu nổi loạn như tôi, tôi thấy cuộc hôn nhân của anh chị có phần bằng lặng quá. Nhưng tôi lại tặc lưỡi cho nhủ thầm: “Anh chị ấy khác mình, chỉ cần có nhau là đủ…”.
Cứ thế, anh chị sống bên nhau gần 2 năm nhưng tôi không thấy vợ chồng anh chị nói đến chuyện có em bé. Khác với các phụ nữ khác, chị không ý kiến gì và cứ nhẹ nhàng ở bên anh tôi. Có những khi trong người mệt mỏi, anh tôi cáu gắt, tôi vẫn thấy chị cười… mới hiểu chị giỏi nhẫn nại đến nhường nào.
Về phần bố mẹ tôi, vì cảm phục nàng dâu không chút ngại ngần, tính toán mà đồng ý lấy một chàng trai ốm yếu làm chồng, nên bố mẹ tôi cũng chiều chuộng chị hết mức. Bố mẹ tôi giành hết phần việc nhà để chị ngoài giờ đến công sở chỉ việc quanh quẩn ở bên vui vẻ đi chơi cùng chồng. Thậm chí, bố mẹ tôi còn mua đất, mua nhà ngay sát đó và cho anh chị được ở riêng cho thoải mái.
Tôi tuy 23 tuổi nhưng chưa có sự từng trải, va vấp nhiều trong cuộc sống. Tôi cũng không hiểu đời sống hôn nhân ngoài tình cảm của hai người yêu nhau có cần sự đồng điệu về thể xác không? Với tôi hạnh phúc của anh trai chỉ đơn giản là chị yêu anh và chị sẵn sàng hi sinh tất cả vì anh.
Tôi không hề biết do anh tôi ốm đau quanh năm nên chị chưa bao giờ được một lần mãn nguyện với chuyện gối chăn vợ chồng. Chính điều này cũng khiến anh trai tôi khổ sở và nhiều lần muốn giải thoát cho chị. Đây cũng là bí mật mà mãi sau này, vô tình tôi mới đọc được trong cuốn nhật kí “chan” đầy đau khổ và sự dày vò của anh trai tôi.
Lúc ấy tôi cho bằng tình yêu, sự tận tụy của chị với chồng cũng như sự đối đãi tốt của bố mẹ tôi mà chị bằng lòng với cuộc hôn nhân ấy.
Chỉ cho đến những tháng ngày cuối cùng, anh tôi phải nhập viện rồi qua đời vì bệnh suy thận tôi mới vỡ lẽ: Chị cũng như bao người đàn bà khác, cũng không thể vượt qua được nỗi khát thèm nhục dục. Khi ở bên cạnh anh trai tôi – một người đàn ông không đủ sức khỏe để đáp ứng nhu cầu sinh lý, chị đã sà vào vòng tay người đàn ông khác.
Và thật kinh hoàng khi đúng vào ngày diễn ra tang lễ của anh trai mình. Đang ngồi bên quan tài khóc anh, thấy chị mệt lả nên mọi người dìu chị về nhà nghỉ một chút. Một lúc sau, khi có ý sang nhà động viên chị vài câu cho chị đỡ đau khổ thì bất chợt tôi phải chứng kiến cảnh chị dâu và nhân tình của chị đang lõa lồ, mặn nồng, cuồng nhiệt trên chiếc giường của anh chị và ở ngay trong căn phòng của anh trai tôi.
Tôi gần như chết trân khi đứng trước cửa phòng khép hờ của anh chị. Tôi vừa sốc vừa tức giận. Tôi không biết họ đã bao nhiêu lần quấn lấy nhau vội vàng như vậy sau lưng anh trai tôi? Nhưng khi tận mắt chứng kiến cảnh tượng đó, tôi thấy sốc, ghê tởm và căm ghét chị quá. Tại sao chị dâu ngủ lại có thể điềm nhiên ngủ với nhân tình ngay trong đám tang anh trai tôi và đó cũng là đám tang của chồng chị chứ?
Bao nhiêu sự tôn sùng, ngưỡng mộ trước đó của tôi dành cho chị dâu tan biến hết và giờ nhường chỗ cho sự kinh bỉ. Dẫu tôi cho rằng cũng là bình thường khi chị tìm đến với người đàn ông khác vì anh tôi không đủ điều kiện sức khỏe để cho chị một chỗ dựa vững vàng. Và bởi vì chị cũng đã khổ sở, hi sinh 2 tuổi xuân để ở bên cạnh anh tôi, chị xứng đáng có được hạnh phúc sau khi anh tôi mất… Tất cả những lý lẽ đó cũng không thể lấp liếm cho hành động kinh khủng đó của chị.
Điều đó khiến tôi tức giận, thất vọng và căm ghét chị! Tại sao chị không kìm lại được bản năng để ngày chồng ra đi được mãn nguyện, mỉm cười vì có người vợ chung thủy, thật lòng, trọn tâm ý với anh? Cứ nghĩ đến cảnh ở bên nhà tôi thì đang tất bật lo đám tang cho anh còn ngay bên này, chị vẫn tranh thủ về quấn lấy người tình ngay trong những ngày lo hậu sự cho anh mà tôi thấy đau xót cho vong hồn anh trai tôi quá.
Tại sao chị lại có thể vồ vập, điên dại làm chuyện đó với người đàn ông khác ngay trong căn phòng của anh chị và ngay trong đám tang của chồng chị? Giờ đám tang của anh trai tôi qua rồi, tôi có nên thẳng thắn nói với bố mẹ tôi về việc này của chị dâu không?