Anh và chị ở cùng trong một con phố, họ học cùng trường cấp 3 với nhau. Anh học trên chị 2 lớp. Thời đi học, họ thường bị trêu là "tình yêu của voi và chuột" bởi anh thì to cao, vạm vỡ, cao 1m78, trong khi chị nhỏ và gầy, cao 1m50. Thế nhưng, bất chấp sự trêu trọc của mọi người, anh chị vẫn yêu nhau da diết.
Nhưng tình yêu ấy của họ bị gia đình anh kiên quyết phản đối. Bởi chị từng có khối u và phải cắt đi một phần buồng trứng. Nhà anh có hai anh em trai, người anh cả lấy vợ đã nhiều năm nhưng chưa sinh được con. Vì thế, mẹ anh lo rằng chị đã cắt một phần buồng trứng thì không có khả năng sinh nở nữa.
Dù bị phản đối, nhưng họ vẫn yêu và cưới, nguyện chung sống hạnh phúc với nhau
Nhưng anh và chị vẫn tổ chức đám cưới. Ngày cưới của họ, không có gia đình hai bên, chỉ có bạn bè chúc phúc. Gia đình nhà chị thương con nhưng họ không thể đến dự đám cưới của chị với lí do: Nhà kia họ không đồng ý, giờ nhà mình cũng không thể ra mặt được!
Rồi họ thuê một căn hộ ở dãy phố bên cạnh để sống với nhau. Anh là tài xế taxi, còn chị mở tiệm cho thuê váy cưới. Họ cứ sống như thế trong nhiều năm liền và... không có con cái.
Nhìn bề ngoài, ai cũng bảo sao vợ chồng này lại bình yên thế. Không con cái mà vẫn thấy vui vẻ, nụ cười luôn thường trực trên môi. Thiên hạ đâu biết rằng, có bao nhiêu tiền của làm ra, anh chị đều dồn vào việc điều trị để có thể sinh con.
Tròn 10 năm cưới nhau, lần đầu tiên chị dám nhấc điện thoại lên gọi cho mẹ chồng để báo tin: "Mẹ ơi, con có bầu rồi!". Không phải nói thì cũng hiểu là mẹ anh mừng thế nào. Bà nhanh chóng sơn sửa nhà cửa và đón anh chị về ở cùng.
Tuy mang bầu nhưng chị vẫn gầy như thời con gái. Được cái chị khỏe mạnh, không ốm nghén. Chị hãnh diện và vui vẻ đi chào hàng xóm xung quanh. Từ ngày vợ mang bầu, anh càng chăm chỉ làm lụng kiếm tiền lo cho vợ và đứa con sắp chào đời hơn khi nào hết. Bạn bè gọi đi nhậu 10 lần, anh từ chối cả 10, chỉ về nhà ăn cơm và chăm sóc vợ.
Rồi cái ngày mong đợi nhất cuộc đời của anh chị và họ hàng cũng đến. Anh chọn bệnh viện uy tín nhất ở Hà Nội để đăng ký cho vợ sinh con. Chị đẻ mổ. Bé gái chào đời 3,2 kg, trắng trẻo, xinh xắn. Ai cũng nhận xét bé có khuôn mặt nét và xinh giống mẹ, có vóc dáng to cao của ba.
Nhìn giọt máu đỏ hon hỏn của đời mình, chị không ngừng khóc vì hạnh phúc ngay trên bàn đẻ. Rồi người ta chuyển chị về phòng hậu phẫu. Ở đó, anh đã chuẩn bị sẵn một bó hoa để tặng cho mẹ con chị. Anh đặt tên con gái là An - những mong cuộc đời của con luôn bình an và hạnh phúc.
Nhưng chẳng ai ngờ được, ngày hạnh phúc nhất của cuộc đời anh chị, lại cũng là ngày chị ra đi mãi mãi. Chị bỗng dưng bị băng huyết, tụt huyết áp trầm trọng, rồi cứ thế ra đời không một lời từ biệt người thân.
Anh đã khụy xuống ngay bên giường vợ và không thể khóc được
Anh ôm đứa con gái bé bỏng đang gào thét trong tay vì thèm sữa mẹ - đứa bé chưa một lần được biết đến dòng sữa mẹ - quỳ chân xuống bên giường của chị. Tim anh đau đớn, anh vật vã mà không thể khóc nổi. Còn bé An thì như khóc thay phần cho cả cha, bé khóc to khiến cả tầng 2 của bệnh viện ấy đều dồn lại phòng của chị để xem có chuyện gì.
Nhà anh ở trong phố, khá chật hẹp, vì thế, gia đình khuyên nên tổ chức tang lễ cho chị ở nhà tang lễ thành phố. Nhưng anh nhất quyết không chịu, anh bảo: Suốt 10 năm qua chị không được gia đình anh đón nhận. Thì giờ đây, chị chết phải được là ma nhà anh.
"Con ạ! mẹ đang ở trên thiên đường và dõi theo cha con mình đó!"
Tang lễ của chị được tổ chức tại nhà riêng. Ký tên bảng cáo phó là tên anh và con gái. Những người đến đưa tang chị ai nấy đều khóc, thương cho thiên thần nhỏ của anh chị chưa một ngày được biết mùi sữa mẹ, mà đã phải đứng tên cáo phó đưa tiễn mẹ về bên kia thế giới.