Chứng kiến hành trình thỉnh kinh kéo dài trong suốt 14 năm, với đủ mọi thử thách từ thiên nhiên, nhiều độc giả của Tây Du Ký đã đặt ra câu hỏi vì sao cả 3 đồ đệ của Đường Tăng lại quyết định đi bộ thay vì sử dụng khả năng Cân Đẩu Vân để nhanh chóng đến núi Linh Sơn.
Thực tế, Tôn Ngộ Không sở hữu khả năng Cân Đẩu Vân cho phép ông bay qua 10.800 dặm chỉ trong chốc lát, điển hình là việc đến Linh Sơn Phật Quốc. Với sự tinh thông của mình, Tôn Ngộ Không và Trư Bát Giới hoàn toàn có thể tiếp cận ngọn núi ấy một cách dễ dàng. Tôn Ngộ Không với 72 phép Địa sát, cùng Trư Bát Giới sở hữu 36 phép Kim Cang, việc cưỡi mây đã trở nên quen thuộc với họ. Thực tế, Tôn Ngộ Không đã nhiều lần đến Linh Sơn để "đàm đạo" với Phật Tổ Như Lai.
Dẫu vậy, việc chở theo hàng ngàn cuốn kinh điển hoặc ngắn gọn đưa Đường Tăng lên Linh Sơn gặp Phật Tổ hoàn toàn nằm trong khả năng của họ. Thậm chí, nếu muốn, họ có thể thực hiện điều đó nhiều lần. Tuy nhiên, nếu mọi chuyện đơn giản như vậy, thì lý do nào cho thấy Ngô Thừa Ân lại cần đến 100 hồi truyện để xây dựng tác phẩm này? Đó chính là sự sâu sắc và ý nghĩa mà hành trình thỉnh kinh mang lại, không đơn thuần chỉ là việc đến nơi mà còn là những bài học quý giá mà họ thu nhận được trên con đường gian nan ấy.
Đường Tăng, một trong những nhân vật trung tâm của Tây Du Ký, là đệ tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Nguyên nhân chính dẫn đến việc ngài phải đầu thai là do đã khinh thường Phật Pháp, và để chuộc lại lỗi lầm, Đường Tăng đã trải qua chín kiếp làm người. Để thực hiện hành trình thỉnh kinh đến Tây Thiên, ngài không thể sử dụng phép thuật hay thần thông, mà phải chấp nhận con đường gian khổ, đầy thử thách.
Trong trạng thái hiện tại, Đường Tăng chưa được tu luyện đầy đủ; ngài chỉ là một con người bình thường, vướng bận trong cõi trần tục. Muốn đến được cõi Phật thuần khiết, Đường Tăng cần phải vượt qua những ràng buộc của cuộc sống nhân gian. Con đường mà ngài phải đi là quá trình tu tập để thanh lọc tâm hồn và cơ thể, từ bỏ những điều ô uế để đạt được sự thanh tịnh.
Ngoài ra, việc tu tâm và rèn luyện đạo đức đòi hỏi Đường Tăng phải xa lánh bể khổ của thế gian. Sẽ không thể có chuyện dễ dàng vượt qua những trở ngại mà không trải qua rèn luyện khắc khổ. Dù có đến được núi Linh Sơn, Phật Tổ cũng sẽ không công nhận một người chưa đạt được chứng ngộ. Hành trình của ngài không thể là một bước đi dễ dàng, vì điều quý giá thường nằm ở những gì khó đạt được.
Đường Tăng đã từng trao đổi với Tôn Ngộ Không, nhấn mạnh rằng dù có thể sử dụng mẹo để đạt được mục tiêu trong nhất thời, nhưng nếu thiếu sự rèn luyện, ngài sẽ không thể tiến xa hơn trong những chặng đường tiếp theo. Cuộc sống này không có đường tắt; mọi hành trình cần phải đi đúng hướng và hiệu quả để giảm bớt mệt nhọc. Đích đến không chỉ quan trọng mà cách thức để đạt được nó cũng cần được xem trọng.
Nhiệm vụ thỉnh kinh của Đường Tăng và 3 thầy trò không chỉ đơn thuần là việc tìm kiếm và thu thập kinh điển, mà còn mang một ý nghĩa sâu sắc hơn - đó là sứ mệnh truyền bá Phật Pháp. Việc có được những bộ kinh quý giá mà không có khả năng giải thích hay truyền đạt lại cho người khác thì thật sự không có giá trị. Điều này giống như một nhà quản lý thực hiện nhiệm vụ mà không thể thay thế lãnh đạo trong việc thực hiện sứ mệnh lớn lao hơn.
Chính vì vậy, Đường Tăng phải kiên trì và dũng cảm vượt qua những thử thách trên con đường thỉnh kinh đến Tây Thiên. Những thử thách này, tổng cộng là 81 kiếp nạn, không chỉ là chướng ngại vật, mà còn là cơ hội để ngài rèn luyện bản thân, tích lũy kinh nghiệm và chứng minh sự xứng đáng của mình trong việc nắm giữ và truyền bá những giáo lý cao quý của Phật giáo. Chỉ khi trải qua những khó khăn ấy, Đường Tăng mới có thể thực sự hiểu và làm sáng tỏ những giá trị mà chân kinh mang lại.