Người giả ngốc
Những người thông minh thường bộc lộ mình ra như một kẻ ngốc, ngược lại kẻ dốt lại cứ thích tỏ vẻ mình thông minh.
Những người thông minh chính là họ chẳng bao giờ khoa trương, họ thích giả ngốc để ẩn mình đi.
Trong kiếp nhân sinh này thì những sự việc khách quan là quá phức tạp, hơn nữa còn thay đổi cực kỳ nhanh. Cho dù chỉ số thông minh của bạn bao nhiêu thì cũng khó nhận thức đúng đắn vấn đề gì đó.
Những gì chúng ta biết là quá hỏ bé so với biển rộng mênh mông của hiện thực. Ví dụ như bạn mang kiến thức mình ra so với biển rộng mênh mênh bạn sẽ thấy mình nhỏ bé như nào.
Thực tế chẳng có ai muốn làm bạn với những người lúc nào nghĩ mình thông minh cả. Thông minh chẳng sai, chẳng có tội nhưng cần biết sử dụng đúng lúc chứ đừng khoe mẽ.
Biết buông bỏ
Chúng ta thường cứ giữ mãi nhưng sai sót, quá khứ đau buồn nên khiến chúng ta ngày càng tụt hậu. Vốn dĩ cái nào cần buông thì phải buông đi.
Mất đi không phải là xấu, đôi khi nó còn giúp bạn trưởng thành. Mất đi cũng chưa chắc đã là tổn thất, bạn nhất định phải nhìn rộng ra để hiểu rõ nhân duyên, được mất trên đời.
Người chịu vất vả
Con người không khổ trước thì khổ sau. Chi bằng chấp nhận khổ trước để về sau an nhàn, chứ quen thảnh thơi, tới lúc khó khăn lại chẳng làm được.
Trăm tật xấu đều sinh ra từ sự lười biếng, lười sẽ lơi lỏng, lơi lòng thi trị người chẳng nghiêm, làm việc cũng chẳng được nhanh nhẹn.
Nỗi khổ của sự vất vả chỉ là tạm thời. Ngày nay nhiều người chẳng chịu khổ được, hễ gặp khó khăn là nản chí.
Trong kiếp người thì nếu như ham sự lười biếng thì đừng trách vì sao số mình bạc. Nếu bạn dám nỗ lực thì thành công sẽ ở phía trước. Có những khó khăn dù bạn nỗ lực mà vẫn không có kết quả đừng buồn, hãy cứ nghĩ rằng sau này khi có khó khăn ập đến, bạn sẽ vẫn bình thản mà vượt qua tiếp lần nữa.