Người luôn mang trong lòng nghi nhờ
Ở đời làm gì cũng cần phải có lòng tin, nếu ngay cả trời phật mà cũng nửa tin nửa ngờ thì sẽ chẳng ai muốn phù trợ cho bạn cả. Những người trong lòng chẳng có tín tưởng, chỉ biết đi theo đại chúng thì như nước chảy bèo trôi, không có chính kiến. Sự hoài nghi của cũng thường đi kèm với các thói quen xấu. Do không tin luật nhân quả nên phỉ báng lời Phật dạy là phi lý không có lẽ thực, đồng thời lại còn hô hào người khác đồng hành với việc xấu của mình.
Người bất hiếu với cha mẹ
Những người bất hiếu với cha mẹ thì dù có bái phật cũng vô ích, bởi chính kiểu người này đang tự làm tiêu tan đi phước lành của mình. Hiếu thảo chính là hành động biết ơn và đền ơn đối với các bậc cha mẹ đã nuôi dưỡng mình thành người. Nếu không có ông bà cha mẹ thì không ai có mặt trên cuộc đời này, cho nên tri ân báo ân ông bà cha mẹ là hành động có ý nghĩa hết sức thiêng liêng.
Từ xưa đến nay phạm tội bất hiếu chính là đánh mất đi tư cách làm người, suốt đời mang tiếng xấu hổ với con cháu mà thôi. Sau khi chết đi bị đọa địa ngục, đó chính là quả báo nặng nề cho những người con bất hiếu. Nếu không hiếu thảo với cha mẹ thì thành công cũng bỏ đi.
Người không biết hối cải
Con người sống ở trên đời chẳng có ai là hoàn hảo cả, khó tránh khỏi những sai lầm. Trên đời này kiểu người đáng quý là kiểu người không mắc sai lầm và kiểu người dù có sai lầm cũng sẽ biết sai và sửa sai.
Người làm sai và biết sai hối, tìm đến cửa Phật để sám hối về những tội ác mình gây ra trước đó thì cũng được coi là làm người lại một lần nữa. Nhưng nếu như một người biết rõ việc mình làm là sai nhưng không biết hối cải, không có ý thức mình làm sai, vậy thì hành động đi bái Phật cũng không phải là sám hối thật lòng.
Nếu không muốn khổ thì nhất định phải thay đổi.