Câu chuyện thứ nhất
Một người lính bị quân địch tập kích nên phải chạy trốn lên núi. Khi quân địch đuổi theo sát sau lưng, anh ta đành trốn vào trong một cái hang và thầm cầu mong kẻ địch không thể phát hiện ra mình. Đột nhiên, cánh tay anh ta cảm thấy nhồn nhột như có vật gì động vào. Anh ta quay lại nhìn thì phát hiện ra một con nhện to. Đang định bóp chết nó thì anh ta lại sinh lòng thương cảm nên đã thả nó ra.
Không ngờ, vừa được thả ra, con nhện bò đến cửa hang rồi dệt một mạng lưới mới. Quân địch đuổi tới hang núi, nhìn thấy một mạng nhện còn nguyên, cho nên đã đoán rằng không có ai trong hang. Vì vậy họ đành kéo nhau bỏ đi.
Cảm ngộ:
Nhiều khi, đối xử tử tế người khác đồng thời cũng là đang trợ giúp chính bản thân mình.
Câu chuyện thứ 2
Ba người ra khỏi nhà, một người mang ô, một người mang gậy chống, một người đi tay không. Khi quay trở về, người cầm ô quần áo ướt sũng, người cầm gậy chống bị ngã, người thứ ba bình an vô sự. Thì ra, người có ô khi trời mưa đã bước đi mạnh bạo, cuối cùng bị ướt.
Khi đi chỗ đường trơn, người chống gậy cậy mình có gậy nên đi nhanh, kết quả chốc chốc lại bị ngã.
Người đi tay không, khi trời đổ mưa, anh ta trú, khi thấy đường trơn trượt, anh ta đi cẩn thận, ngược lại lại bình yên vô sự.
Cảm ngộ: Đôi khi, không phải là chúng ta thất bại vì khiếm khuyết của chúng ta, mà là thất bại vì ưu thế của chúng ta.
Câu chuyện thứ 3
Một tiểu hòa thượng phụ trách quét dọn lá rơi trong chùa, mỗi ngày phải tốn rất thời gian mới quét xong. Có người nói với cậu rằng: “Trước khi quét dọn cậu hãy dùng sức rung cây cho lá rụng hết, sau đó hẵng quét, như vậy ngày mai sẽ không cần phải quét nữa”.
Tiểu hòa thượng cảm thấy có lý, vui vẻ làm theo, thế nhưng ngày hôm sau, lá vẫn rơi đầy sân chùa.
Cảm ngộ: Bất luận hôm nay bạn có nỗ lực thế nào, thì ngày mai lá vẫn rơi. Dục tốc bất đạt, làm tốt chuyện của ngày hôm nay, chính là có trách nhiệm với cuộc đời của mình.
Câu chuyện thứ 4
Có một con sư tử bị ốm, nó nằm rên rỉ trong hang động. Những loài vật khác nghe thấy tiếng rên của sư tử liền đến hỏi thăm. Con hồ ly nghe thấy tiếng rên của chú sư tử cũng đi đến hỏi thăm.
Nó đi đến trước hang động và thấy chú sư tử rên càng lúc càng to. Con hồ ly cảm thấy vô cùng thương xót người bạn này. Hồ ly đang có ý định chui vào hang động thì nó lại dừng lại. Nó không bước tiếp nữa mà đi qua đi lại ngoài cửa hang suy xét.
Sư tử nằm trong hang động nhìn thấy hồ ly mãi không chui vào hang, nhịn không được liền hỏi: “Hồ ly ơi! Bạn đã đến sao mãi không vào trong hang với tôi?”
Hồ ly cất giọng trả lời: “Tôi chỉ nhìn thấy một ít dấu chân của những con vật khác đi vào mà nhìn mãi vẫn không thấy dấu chân đi ra. Cho nên, sao tôi có thể dám vào trong đó?”
Cảm ngộ:
Mọi việc đều “tiến dễ dàng, lui lại khó”, vì vậy trong cuộc sống hàng ngày nên huấn luyện chính bản thân mình phải có khả năng quan sát, đề cao độ nhạy cảm đối với xã hội, suy nghĩ kỹ trước khi hành động. Như thế mới trở thành người chiến thắng, không bị thất bại trước hoàn cảnh.