Sự yên tâm
Trước đây, khi ở trong căn nhà cũ thì đêm ngủ chẳng cần đóng cửa vẫn thoải mái, không sợ bị trộm cắp. Mặc dù trong nhà không có máy điều hòa, nhưng không khí lúc nào cũng thoáng đãng, tươi mát. Nhưng bây giờ khi sống trong căn nhà rộng lớn, nhưng ở đâu cũng phải khóa cửa. Đem cả nhà đều bao vây chặt chẽ, không một kẽ hở khiến đôi khi, ngay cả bản thân chủ nhà còn không thể vào được nhà.
Lòng nhiệt tình
Trước đây, ở quê thì mọi người lúc nào cũng thân thiết với nhau, xem nhau người thân. Nhà cũng chung ngõ, món gì ngon cũng đều mang sang cho nhau. Nhà ai có việc, mọi người đều xúm lại hỗ trợ. Còn bây giờ, chúng ta ở cùng trong một tòa nhà, thậm chí là ở cùng một dãy, ngày ngày giáp mặt nhau nhưng không biết đối phương tên họ là gì.
Sức khỏe
Trẻ con ở nông thôn thích nhất là lội sông, bắt cá. Ăn uống trực tiếp, thưởng thức vị tươi xanh thuần khiết. Nhưng giờ hàng hóa trong siêu thị nhiều vô kể nhưng rửa bao nhiêu lần cũng không an tâm, lo lắng cho sức khỏe.
Sự an toàn
Trước đây thì trẻ con cứ mải tụ tập ven đường mà vui chơi, chỉ cần dùng mất ngọn cỏ, cành cây cũng khiến chúng say sưa, náo nhiệt. Nhưng bây giờ xã hội phát triển, đường ngày càng rộng, xe ngày càng nhiều nên trẻ con chẳng thể vui chơi thoải mái vì sợ nguy hiểm.
Ký ức
Nếu như trước đây tiệm chụp ảnh không nhiều, một năm có được mấy lần đi chụp ảnh. Mỗi một tấm ảnh đều được giữ gìn cẩn thận, được tập hợp vào cuốn anbum...những mối lần mở ra ký ức vẫn còn nguyên.
Bây giờ thì không mấy ai vào tiệm chụp ảnh, ai cũng có máy ảnh, di động chụp cái là có ngay. Những bức ảnh chụp đó được lưu trữ đầy thiết bị, nhiều khi bị quên lãng nằm im lìm trong một góc nào đó của bộ nhớ thiết bị, không có một giá trị lưu niệm khơi gợi ký ức nào.
Sự thỏa mãn
Trước đây, trẻ con chỉ có vài bộ quần áo màu sắc đơn giản, đôi lúc mặc lại quần áo cũ của anh chị em trong nhà. Nhưng những món đồ đó được xem như là bảo bối. Còn bây giờ thì quần áo đủ mọi màu sắc, mọi chất liệu...nhưng lúc nào chúng ta cũng cảm thấy chưa đủ đẹp, chưa đủ