(Mẹ chồng nàng dâu) - Tôi băn khoăn lo nghĩ bây giờ lại là việc tôi đã đối xử có phần hơi khắt khe với con dâu lúc cháu còn mang bầu và khi sinh con, ở cữ. Nên mỗi khi gặp con dâu tôi lại cảm thấy áy náy, khó gần...
[links()]
Tôi năm nay ngoài 50 tuổi. Chồng mất khi con trai tôi mới bước vào lớp 1. Mặc dù cũng có rất nhiều người đàn ông đến tìm hiểu, muốn đi lại lâu dài và cũng rất nhiều người thân xung quang muốn tôi đi bước nữa để có một người đàn ông dựa dẫm, bầu bạn mỗi khi cô đơn. Nhưng vì thương con, muốn dành hết tình yêu thương cho con trai, chăm nom cho cháu trưởng thành nên tôi đã quyết định ở vậy nuôi con.
Quá tức tối với con dâu nên lúc con dâu sinh cháu tôi không thèm quan tâm, hỏi han, thăm nom. Trong suốt thời gian ở cữ của tôi cũng bỏ mặc chả thèm ngó ngàng gì. |
Năm tháng trôi đi con tôi đã lớn khôn trưởng thành và cũng đã tốt nghiệp đại học, tìm được một công việc ổn định. Cách đây 4 năm cháu có đưa một cô gái về nhà chơi giới thiệu là bạn gái và xin phép tôi cho chúng nó tìm hiểu, đi lại. Thấy bạn gái cháu cũng nhanh nhẹn tháo vác tôi cũng thích.
Nhưng khi hỏi thăm câu chuyện biết được cô gái đó mới chỉ tốt nghiệp trung cấp, còn đang chờ việc. Tôi đã phản đối dữ dội, tôi nghĩ rằng nhà nghèo. Bao nhiêu năm một mình nuôi con trai ăn học, bao nhiêu tiền của dồn vào đó hết. Con trai thì mới có việc lương mới chỉ đủ nuôi sống bản thân. Bây giờ mà cưới một người chưa có việc làm về, miệng ăn nhiều hơn trong khi thu nhập không tăng thì sẽ khổ. Sợ con trai vất vả nên tôi đã kịch liệt phản đối.
Do hai đứa tha thiết được sống bên nhau nên tôi cũng phải chiều theo. Sau đám cưới được một thời gian thấy con dâu cứ ở nhà chơi nên tôi đã gọi điện yêu cầu nhà mẹ đẻ cháu cho tiền lo chạy việc cho cháu. Vì thế mà hai bên gia đình đã to tiếng, mâu thuẫn. Con dâu tôi một mực đòi ra ngoài thuê nhà, mặc dù đang chửa sắp đến ngày sinh. Vì thương vợ, thương con nên con trai tôi cũng dọn quần áo đi cùng.
Quá tức tối với con dâu nên lúc con dâu sinh cháu tôi không thèm quan tâm, hỏi han, thăm nom. Trong suốt thời gian ở cữ của tôi cũng bỏ mặc chả thèm ngó ngàng gì.
Sau sinh được nửa năm, khi mà cháu nội đã cứng cáp hơn. Con dâu tôi đã nhờ ông bà ngoại trông nom giúp để xin việc đi làm. Cũng may con dâu tôi được một công ty tư nhân nhận vào làm việc. Tuy thu nhập không cao nhưng cũng đủ để nuôi sống bản thân và phụ thêm tiền sữa, tiền bỉm nuôi con giúp chồng nó.
Nhưng điều tôi băn khoăn lo nghĩ bây giờ lại là việc tôi đã đối xử có phần hơi khắt khe với con dâu lúc cháu còn mang bầu và khi sinh con, ở cữ. Xét cho cùng thì đó vẫn là con dâu tôi, là vợ của con trai tôi, và đứa bé nó sinh ra vẫn là cháu nội tôi. Nhiều lúc tôi có gợi ý để vợ chồng nó dọn về ở cùng tôi cho vui, nhưng con dâu tôi nhất định không chịu.
Tôi thì rất thương cháu nội, những lúc cô đơn một mình chỉ muốn được ôm ấp, bế bồng, trông nom cháu nhưng đi đến chỗ trọ của cháu nội thì tôi ngại. Mà bảo con trai đưa vợ con về ở cùng thì con dâu tôi không muốn. Có phải tôi đáng phải trả giá cho lỗi lầm của mình không? Liệu tôi có phải đến nói lời xin lỗi con dâu để mong cháu dọn về ở cùng, để tôi ngày ngày được vui chơi, bế bồng bên cháu nội mình không?
- Mận