Tôi viết ra đây những dòng tâm sự này chỉ mong được nhẹ lòng và để nhìn lại những sóng gió đã xảy đến với gia đình tôi. Mong rằng sẽ không còn ai mắc phải sai lầm đến lỗi mất gia đình như tôi nữa
Tôi là một người đàn ông thành đạt, 35 tuổi tôi đã có một công ty cho riêng mình với mức thu nhập cao. Nhân viên cũng có đến cả chục người, nói có người nghe, đe có người sợ.
Vợ tôi phát hiện tôi có bồ đã làm một trận đánh ghen ầm ĩ. Cô ấy lôi cả bố, mẹ, họ hàng tôi ra để bắt tại trận |
Vợ tôi làm việc trong cơ quan nhà nước, thu nhập có thể không cao, được cái nhiều thời gian dành cho chăm sóc gia đình, con cái. Chúng tôi cũng có với nhau hai đứa con. Do công việc bận rộn nên chúng lớn lên nhờ vào bàn tay chăm lo của vợ.
Cô ấy âm thầm chăm chút gia đình, dạy dỗ con cái đến nơi, đến chốn. Có thể nói đằng sau những thành công của tôi luôn có bóng dáng vợ. Khi tôi đi làm về muộn, cô ấy không ngần ngại dậy nấu mì và chờ tôi ăn xong lại dọn dẹp.
Biết tôi hay phải tiếp khách, có hôm uống rượu say nôn, ói đầy nhà em lại âm thầm phục vụ, chăm sóc, pha từng cốc nước cam, lau mặt không nói nửa lời. Vậy mà, tôi đã không nhìn ra những tình cảm gia đình thật ấm cúng và đáng trân trọng từng giây phút ở bên nhau.
Cuộc sống hiện đại quá xô bồ và đầy cám dỗ, tôi đã sai lầm vì ngoại tình do tính chất công việc, gặp gỡ khách hàng và đối tác, sau những lần ký kết hợp đồng, ăn nhậu rồi đi hát karaoke, đi tăng 3 vào khách sạn cùng với gái gọi.
Em biết chuyện nhưng trước sự khẩn khoản, van nài xin tha thứ của tôi, thương con cái, không muốn chúng phải chịu thiệt thòi, vợ đã bỏ qua để cùng tôi xây dựng lại.
Vậy mà tôi đã không nhận thấy, để xảy ra thêm một lần nữa. Lần này là ngoại tình với một cô sinh viên. Tôi như người điên tình lao vào cuộc chơi, tôi không còn nhớ tới vợ con đang ở nhà trông ngóng.
Để được tình nhân chiều chuộng, tôi không tiếc tiền mua sắm cho nhân tình những món đồ hàng hiệu đắt tiền, cả những thứ vật có giá trị khác trong cuộc sống nữa. Thế mà cứ lúc nào hết tiền là cô ta nũng nịu đòi chia tay.
Vợ tôi phát hiện tôi có bồ đã làm một trận đánh ghen ầm ĩ. Cô ấy lôi cả bố, mẹ, họ hàng tôi ra để bắt tại trận. Sau lần đó vợ tôi nhất quyết viết đơn ly dị mặc cho tôi có quỳ xuống van lạy, cầu xin.
Giờ đây tôi mới được giá trị thực sự của gia đình, hiểu được những điều giản dị nhất. Hạnh phúc đơn giản chỉ là bữa cơm ấm cúng bên vợ con, gia đình, vợ chồng con cái cùng chơi đùa, đi siêu thị, tâm sự và chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống.
Nhưng nó đã trôi vào dĩ vãng mất rồi, nhìn vợ cùng hai con xa dần rồi khuất bóng trong đêm tối. Tôi thấy lòng mình quặn đau, day dứt vì thiếu bản lĩnh trong cuộc sống dẫn đến hạnh phúc gia đình tan vỡ, vợ chồng, con cái phải chia đàn, xẻ nghé.