Gần một năm chị Lan bặt vô âm tín, gia đình đã nhiều lần cảm nhận được những “điềm báo” mơ hồ. Nhưng phải đến khi anh Hợi (anh trai nạn nhân) bất ngờ phát hiện dòng chữ màu đỏ ghi rõ “Chị Lan” được viết trên tường nhà em gái, nét sơn chưa khô, rỉ từng giọt chỉ vào hướng chiếc giếng cạn bỏ hoang, anh mới giật mình phỏng đoán: “Có khi nào, đó là nơi em gái nằm lại?”.
Em trai của nạn nhân kể lại câu chuyện đau lòng của gia đình. Ảnh TG
Rồi như có linh tính mách bảo, anh phăng phăng đến cậy nắp giếng, gọi người nhà đến hì hục đào hết lớp bê tông này đến lớp bê tông khác. Cuối cùng, anh đau đớn khuỵu xuống trước những gì còn sót lại của đứa em bạc mệnh.
Tiếng khóc từ đáy giếng
Thời điểm trước khi phát hiện xác chị Lan, anh Hợi cũng mới trở về quê sau thời gian dài đi đào vàng trong Đắk Lắk. Hôm nhìn thấy dòng chữ màu máu rồi đào lên phát hiện thi thể một phụ nữ đang trong thời kỳ phân hủy, anh lặng người đau xót. Ngay giây phút ấy, khi kiểm tra bộ trang phục và một vài vật dụng còn sót lại, anh đã chắc chắn đó chính là Lan – em gái mình.
Sau khi giải phẫu tử thi, pháp y Công an tỉnh Hòa Bình xác định chị Lan tử vong bởi hai vết thương ở gáy và đầu gây vỡ hộp sọ và vỡ đốt sống sau gáy. Hung khí là một vật có sức nặng. Kiểm tra giường ngủ của nạn nhân, khi lật các thanh gỗ dát giường lên, công an phát hiện những vết máu khô vẫn còn hằn rõ... Hung thủ gây tội ác cuối cùng được xác định là Thủy (chồng chị Lan). Tại cơ quan điều tra, hung thủ khai nhận trong buổi tối định mệnh ấy, hắn tổ chức sinh nhật cho chị Lan rất rình rang, mời mọc nhiều bạn bè và người thân đến dự. Mục đích của Thủy là tạo ấn tượng cho mọi người thấy vợ chồng hắn rất hòa thuận, không có bất cứ mâu thuẫn gì. Trên thực tế, âm mưu giết vợ đã được hắn lên kế hoạch từ lâu. Sau khi âm thầm tạo nên vỏ bọc ngoại phạm lý tưởng, hắn đã ra tay hành động.
Phần gia đình chị Lan, sau nhiều ngày con gái mất tích, không hề có liên lạc, anh An (một người anh khác của chị Lan) đã trực tiếp đến tìm Thủy hỏi thăm. Lúc này, Thủy thoái thác rằng vợ hắn đã đi làm ăn ở Hà Nội. Sau đó một thời gian, hắn cũng rời đất Hòa Bình bỏ lên Hà Nội sinh sống, lâu lâu mới về thăm nhà. Một điều khó lý giải là trong thời gian chị Lan bị giết rồi vùi xác dưới giếng, gia đình đã nhiều lần có những giấc mơ kỳ lạ. Anh Hợi cho biết: “Vợ anh An nhiều lần mơ thấy tiếng em chồng khóc nức nở từ dưới giếng vọng lên”! Những giấc mơ lặp đi lặp lại khiến bà Nguyễn Thị Hy (mẹ Lan) cũng bất an. Bà quyết định báo cáo lên chính quyền xã. Đại diện chính quyền cũng đã có lần hỏi Thủy về tin tức của Lan, nhưng hắn trước sau vẫn nói Lan mất tích và không còn liên lạc gì nữa.
“Mọi việc được sáng tỏ cho đến khi em trai tôi vô tình tìm được thi thể của chị Lan” - anh An kể lại - “Chú Hợi dạo ấy cứ như người bị mất trí vậy, suốt ngày uống say rồi lên nhà Thủy và luẩn quẩn ở đó không chịu về. Cho tới một hôm cũng trong cơn thèm rượu, thấy có người muốn mua nắp giếng bằng xi măng, nhớ trong sân nhà Lan có cái giếng cạn đã bị lấp, chú Hợi mới tính chuyện cậy đem bán lấy tiền. Đến nơi, chú ấy bất ngờ phát hiện dòng chữ “chị Lan” viết bằng sơn đỏ ở tường nhà em gái.
Nhìn quanh, chú Hợi chỉ thấy có mấy đứa trẻ hàng xóm dùng sơn đỏ viết lên tường. Lạ là ở chỗ do vết chữ còn mới, sơn chưa khô nên chảy rỉ xuống phía dưới chữ “Lan” dài như một mũi tên, chỉ đúng vào cái giếng cạn bỏ. Dòng chữ đỏ màu máu khiến chú Hợi chợt rùng mình và linh cảm điều chẳng lành…” Cậy miệng giếng xong, nghĩ thế nào, anh Hợi tiếp tục đào sâu xuống. Khi đào được khoảng hơn 2m, anh chạm phải vật gì đó và không thể đào thêm.
Như có linh tính, người anh trai tiếp tục phá khối bê tông ấy. Đến khi lớp bê tông vừa bị phá, anh phát hiện một chiếc gối đã ố màu. Run rẩy, anh tiếp tục đào sâu xuống dưới và phá lớp bê tông thứ hai. Anh khựng người và ú ớ không nói nên lời khi phát hiện ra một đốt xương tay người đeo 1 chiếc nhẫn - đó chính là chiếc nhẫn chị Lan được mẹ tặng trong ngày cưới. Sau cùng dưới lớp bê tông bí ẩn, một xác người lộ diện và không khó để anh Hợi nhận ra người xấu số đó chính là em gái mình. Anh ngã khuỵu xuống khóc nức nở, khiến mọi người phải đến đỡ ra khỏi chiếc giếng, đưa về nhà.
Căn nhà của chị Lan năm xưa. Ảnh TG.
Kẻ giết người phải đền tội
Ngay sau khi phát hiện xác chị Lan, sự việc đã được báo lên Công an xã Lâm Sơn. Ông Nguyễn Mạnh Tỳ (SN 1955), ở thôn Rổng Tằm, xã Lâm Sơn - ngày đó là Phó Chủ tịch xã kiêm Trưởng Công an xã kể lại: “Việc chị Lan mất tích đã được chúng tôi ghi nhận khi bà Hy trình báo. Chúng tôi đã tìm gặp chồng Lan là Phạm Trung Thủy (tên thường gọi là Phạm Văn Thắng) để hỏi nhưng không thu thập được tin tức gì. Khi mọi người báo phát hiện xác người dưới giếng, chúng tôi đã lập tức phong tỏa hiện trường. Tiếp cận quán karaoke Thắng Lan của vợ chồng nạn nhân mới hay đã không có người ở một thời gian dài và Thủy cũng đã biến mất. Theo người dân thôn Lam Sơn, ngoài vợ chồng Thắng Lan, sinh sống tại quán còn có một cô gái là nhân viên phục vụ, cũng là người tình của Thủy. Chúng tôi xác định đây chính là manh mối quan trọng để truy tìm nghi can”.
Lực lượng công an điều tra đã nhanh chóng tìm tung tích người phục vụ quán để tìm manh mối kẻ giết người. Ngày 6/4/1999, Nguyễn Thị Thu được đưa về trụ sở Công an tỉnh Hòa Bình để phục vụ điều tra. Tại trụ sở công an, Thu đã khai ra hung thủ sát hại chị Nguyễn Thị Lan chính là Phạm Trung Thủy. Kết hợp với thông tin từ Công an TP. Hà Nội, Ban chuyên án đã làm rõ Phạm Trung Thủy (SN 1966), nguyên quán thôn Trung, xã Dịch Vọng, huyện Từ Liêm (cũ), TP. Hà Nội. Ngoài ra, Thủy còn có hộ khẩu thường trú tại thôn Lam Sơn, xã Lâm Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. Thời điểm Thu bị đưa về trụ sở công an, Thủy đang thụ án tại Trại giam Văn Hòa về tội Trộm cắp tài sản. Ngày 8/4/1999, Thủy đã phải khai ra tội ác tày trời.
Cuối cùng, ngày 16/12/1999, phiên tòa xét xử 2 bị cáo Phạm Trung Thủy và Nguyễn Thị Thu đã diễn ra tại trụ sở TAND tỉnh Hòa Bình. Cáo trạng truy tố Phạm Trung Thủy về tội Giết người, còn Thu bị truy tố về tội Không tố giác tội phạm. Thu bị tuyên phạt 2 năm tù giam nhưng cho hưởng án treo và 3 năm thử thách. Đối với Phạm Trung Thủy, HĐXX đã tuyên phạt mức án tử hình.