Jill Hawkins, người phụ nữ 47 tuổi độc thân, sống một mình trong căn hộ xinh xắn ở thành phố Brighton, Anh Quốc, chỉ có bạn tri kỷ là …2 chú mèo. Cô chưa bao giờ được nếm thử mùi vị của tình yêu, cũng chưa từng lập gia đình. Thế nhưng suốt 20 năm qua, cô đã 9 lần mang thai và sinh hạ được 9 đứa trẻ để rồi đem chúng trao lại cho những cặp vợ chồng hiếm muộn khao khát tiếng cười trẻ thơ trong ngôi nhà trống trải.
[links()]
20 năm làm “công việc” …đẻ thuê
Trong cuộc đời mỗi người điều quan trọng nhất là tìm được ý nghĩa sự tồn tại của bản thân mình. Người này muốn thay đổi thế giới, kẻ khác thì muốn ghi danh vào lịch sử.
Trong khi ấy lại có một trường hợp đặc biệt, người phụ nữ ấy chẳng mong gì hơn là được thực hiện thiên chức của đàn bà, ấy là mang thai và sinh nở.
Jill Hawkins chỉ là một phụ nữ Anh Quốc bình thường với nhan sắc bậc trung và công việc thư ký tẻ nhạt. Cô không nghèo khổ cũng chẳng giàu có, không bất hạnh mà cũng chẳng sung sướng tột cùng. Chỉ có điều dường như cuộc sống hàng ngày cứ trôi đi trong sự trống rỗng và vô định.
Jill còn độc thân nhưng chưa quá tha thiết đến việc lập gia đình, cô đơn nhưng chưa đến mức tuyệt vọng kiếm tìm một người đàn ông để nương tựa. Thứ cô khao khát nhất lúc này là được trải nghiệm thứ cảm giác mang đến thế gian này một điều gì đó thật tuyệt diệu.
Jill Hawkins, bà mẹ đặc biệt 9 lần mang thai và sinh con “hộ” người khác |
Thế rồi, năm 27 tuổi, ý nghĩ “đẻ thuê” bất chợt nảy ra trong đầu Jill Hawkins. Cô biết có rất nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn ao ước có con. Nếu như ở Mỹ, chuyện mua bán trứng hay tinh trùng, thụ tinh nhân tạo hoặc thuê người mang thai hộ là khá dễ dàng thì trái lại ở Anh những điều luật về sinh sản còn rất khắt khe.
Những con người bất hạnh không có khả năng tự sinh con chỉ trong cậy vào sự giúp đỡ của các tình nguyện viên, mà dĩ nhiên là số lượng rất ít ỏi. Jill may mắn được ông trời ban cho cơ thể khỏe mạnh. Cô quyết định sẽ thử làm việc đó.
Lần đầu tiên mang thai, đối với Jill thật nhiều bỡ ngỡ. Cô phải bịa ra một người bạn trai tưởng tượng để kể với bạn bè và đồng nghiệp, lý giải cho nguồn gốc đứa trẻ trong bụng mình.
Rồi khi đã sinh nó ra và trao trả cho gia đình thực sự, cô lại phải nói dối với những người quen của mình rằng đứa con xấu số đã bị chết non. Kết quả là dù rất áy náy cô vẫn phải nhận một đống hoa, thiệp và quà chia buồn từ bọn họ.
Thế nhưng, ngoài những rắc rối nho nhỏ đó ra thì quá trình mang thai quả là 1 trải nghiệm tuyệt vời. Jill yêu thích tất cả, từ giai đoạn ốm nghén, cái cảm giác đứa trẻ lớn dần lên trong bụng khiến cô đi lại nặng nề, cho đến khi đau đẻ.
Rồi Jill xúc động lắng nghe tiếng khóc đầu đời, âm thanh báo hiệu sinh linh bé nhỏ vừa kết thúc cái hành trình nó đã cùng cô song hành, để bắt đầu một “cuộc phiêu lưu” mới mà không cần có cô bên cạnh. “Điều duy nhất bạn muốn đến phát điên lên lúc ấy là được ôm lấy đứa bé”, Jill nói.
Phải là người cực kỳ mạnh mẽ mới đủ kiên định để trao lại đứa trẻ cho bố mẹ. Nhưng Jill luôn hiểu rõ rằng thiên thần bé nhỏ phải về với gia đình thực sự của mình.
Sau lần đó, việc mang thai với Jill Hawkins giống như là một chứng “nghiện” kỳ lạ. Nó cho cô cảm giác mình được là một người phụ nữ trọn vẹn. Mang hạnh phúc đến cho những cặp vợ chồng bất hạnh, mang sự sống đến với thế giới này khiến cô thấy bản thân thật quan trọng, thật cần thiết và bỗng chốc cuộc đời có ý nghĩa xiết bao.
Những thiên thần nhỏ mà Jill Hawkins đã mang đến thế gian |
Jill chẳng còn ngại ngùng hay xấu hổ về việc mang thai hộ người khác nữa. Trung bình cứ 2 năm cô lại sinh 1 đứa trẻ. Thời gian thấm thoắt trôi qua, cô đã bước qua tuổi 40, vẫn độc thân, vẫn sống một mình, làm công việc buồn tẻ nhưng bận rộn với cái “nghề tay trái” đặc biệt ấy.
Dĩ nhiên, cô không thể có bạn trai bởi vì chẳng người đàn ông nào có thể chấp nhận bạn gái mình gần như lúc nào cũng trong tình trạng đang mang bầu con của kẻ khác.
Ở tuổi 45, Jill trải qua lần mang thai thứ 8, vất vả hơn xưa rất nhiều. 7 đứa con trước đây đều là do tinh trùng của cha bọn trẻ kết hợp với trứng của cô mà thành. Nhưng khi tuổi của Jill đã cao và trứng không còn hoạt động được nữa, cô vẫn không chịu dừng “sự nghiệp” mang thai hộ.
Lần thứ 8 này, cô giúp đỡ một cặp vợ chồng mà người phụ nữ không đủ sức khỏe để trải qua 9 tháng bầu bí và cuộc vượt cạn gian nan. Các bác sĩ tiến hành phương pháp thụ tinh nhân tạo, sử dụng trứng và tinh trùng của 2 vợ chồng, rồi đem cấy phôi thai phát triển khỏe mạnh nhất vào tử cung của Jill.
Có thể vì phương pháp này phức tạp hơn, cũng có thể vì sức khỏe không còn được như xưa, cô gần như phải nằm suốt trên giường vì những cơn đau đầu triền miên, chứng ói mửa, chóng mặt và mệt mỏi thường trực.
Khi thấy Jill có dấu hiệu huyết áp lên cao quá mức và nhịp tim đứa trẻ đập nhanh bất thường, các bác sĩ không còn cách nào khác là phải cho cô dùng thuốc để sinh sớm hơn dự định 2 tuần.
May mắn là cậu nhóc Oliver chào đời khỏe mạnh. Sau lần đó, bố mẹ của Jill quá lo lắng cho cô con gái và cô đành phải hứa với hai cụ đây sẽ là đứa trẻ cuối
Quyết định “nghỉ hưu” sau khi suýt mất mạng trong lần sinh thứ 9
Thế nhưng, chỉ vài tháng sau, Jill Hawkins lại quên sạch những cơn đau đầu, mệt mỏi đã hành hạ mình triền miên suốt kỳ mang thai trước. Cô cũng quên luôn nỗi sợ hãi, đau đớn lúc đứa trẻ ra đời. Jill chỉ còn nhớ cái cảm giác hạnh phúc và tự hào không gì so sánh nổi để rồi lại vui vẻ nhận lời giúp đỡ thêm một cặp vợ chồng khác nữa.
Điều tuyệt vời là lần này cả 2 phôi thai đều phát triển khỏe mạnh trong bụng cô. Chỉ có điều, giờ đây cô đã bước sang tuổi 47, chuyện mang bầu và sinh nở thực sự rất nguy hiểm. Thế nhưng Jill “tảng lờ” mọi cảnh báo của các bác sĩ bởi vì đây là lần đầu tiên cô mang thai đôi và đang thực sự háo hức với trải nghiệm đặc biệt này.
Lần mang bầu thứ 9 này, cũng giống như lần trước, Jill bị mệt rất nhanh chóng và luôn ở trong tình trạng nhức đầu triền miên. Cô nhất quyết không uống thuốc giảm đau vì sợ ảnh hưởng đến bọn trẻ trong bụng.
Ở tuần thứ 20, khi siêu âm cho Jill, bác sĩ phát hiện ra hiện tượng nhau tiền đạo, một tình trạng rất phức tạp có khả năng gây chảy nhiều máu cho thai phụ. Quả nhiên, chỉ 5 tuần sau đó, cô bắt đầu bị ra máu và lập tức được đưa vào bệnh viện.
Mọi chuyện được xử lý kịp thời, Jill trở về nhà nghỉ ngơi, dưỡng sức. Nhưng chỉ được 3 tuần sau, cô lại phát hiện mình bị chảy máu vào lúc 4 giờ sáng. Máu ra khá nhiều làm cô sợ chết khiếp. Lúc đó, tất cả những gì Jill có thể nghĩ đến là:
“Chúa ơi, Chúa ơi, hai đứa trẻ”. Cô lập tức gọi xe cứu thương và quay trở lại bệnh viện. Sau khi được truyền máu, mọi chuyện yên ổn được thêm 3 tuần nữa cho đến khi Jill bị ra máu lần thứ 3, còn dữ dội hơn 2 lần trước và không sao cầm được nữa.
Lúc này các bác sĩ quyết định không còn cách nào khác là phải cho cặp sinh đôi ra đời sớm …8 tuần so với dự kiến.
Sau khi Jill đã mất đến hơn 2 lít máu, rốt cuộc 2 cậu nhóc cũng chịu chào đời, Jacob nặng 1,96 kg và William 1,67 kg, nhẹ hơn một chút. Còn quá non nớt nên 2 đứa trẻ phải nằm trong lồng kính dưới chế độ chăm sóc đặc biệt. Jill cũng phải ở lại bệnh viện vài ngày để theo dõi thêm.
Trước kia, cô chỉ cần nằm nghỉ khoảng 2 giờ sau khi sinh là đã khỏe mạnh trở lại như thường. Lần này thì Jill thực sự sợ hãi đến mức tuyên bố chính thức …“nghỉ hưu”.
“Đã đến lúc trao lại trọng trách này cho những phụ nữ khác. Tôi không thể liều lĩnh với tính mạng của bất kỳ đứa trẻ nào, cũng như của chính mình nữa. 2 bé bị sinh non là đã đủ tệ lắm rồi. Tôi đã suýt chết. Tôi đã có thể bị chảy máu đến chết ấy chứ.”.
Thế nhưng, bạn bè và người thân của Jill Hawkins thì biết thừa đây chẳng phải là lần đầu tiên cô tuyên bố “giải nghệ”. Với tính cách của Jill, chỉ cần cơ thể còn cho phép, có thể trong một ngày không xa cô lại tiếp tục mang thai rồi sinh con, và con số 10 nhiều khả năng vẫn chưa phải là “kết quả chung cuộc”.
Lạ lùng là Jill chưa bao giờ có ý định giữ lại đứa trẻ nào cho riêng mình bởi vì cô cảm thấy bản thân không thích hợp với việc làm mẹ. Thế nhưng điều đó không có nghĩa cô không yêu thương và tự hào về những đứa con đặc biệt của mình.
Trên tường phong ngủ trong căn hộ nhỏ ở Brighton của Jill vẫn treo đầy những bức ảnh của cả 9 thiên thần nhỏ mà cô đã mang đến thế gian, đứa lớn nhất năm nay cũng đã 19 tuổi.
- Bích Phương