Một lần đang đứng trú mưa cùng với mọi người có người thấy Quan Âm Bồ Tát cầm ô đi ngang qua. Người này ngỏ lời: “Quan Âm Bồ Tát, xin hãy phổ độ chúng sinh đi ạ, cho con đi nhờ ô với người được không ạ?”.
Quan Âm đáp lời: “Ngươi đang đứng dưới mái hiên được che, còn ta đang đi dưới mưa, ngươi cần gì phải cứu độ, người đang được che chắn, không ướt mưa còn gì?”.
Người này nghe xong liền xạy ra khỏi mái hiên, đứng dưới trời mưa rồi nói: “Hiện tại con cũng đang đứng dưới mưa nhu người, vậy cho con đi nhờ một chút nhé?”
Quan Âm nói: “Ta đứng dưới mưa, ngươi cũng vậy, ta có ô nhưng không bị dính mưa, còn ngươi bị dính mưa vì không có ô. Bởi vậy, không phải là ta đang cứu độ mình, mà là ô cứu độ ta. Ngươi muốn được cứu độ, không cần tìm ta, hãy đi tìm ô!”, dứt lời Quan Âm bèn rời đi.
Hôm sau, người kia gặp khó khăn, không biết nên làm thế nào bèn đến miếu cầu xin Quan Âm. Bước vào trong miếu, mới phát hiện có một người đang vái lạy Quan Âm, người đó giống Quan Âm như đúc.
Người nọ hỏi: “Bà là Quan Âm sao ạ?”.
Người kia trả lời: “Đúng vậy”.
Người nọ lại hỏi: “Vậy tại sao Quan Âm lại vái lạy chính mình?”.
Quan Âm cười nói: “Bởi vì ta cũng gặp chuyện khó khăn, nhưng cầu xin người khác không bằng cầu xin chính mình, nên ta mới đứng đây cầu”.Vậy đâu là cách vượt khó khăn mà Quan Âm Bồ Tát đã gửi gắm tới chúng ta? Đó là tự cứu lấy chình mình!
Dòng đời xô đẩy, nếu rơi vào khó khăn, hoạn nạn, đừng chỉ ngồi chờ có người tới cứu. Hãy tìm mọi cách để giúp mình thoát khỏi đống đổ nát ấy. Người đến giúp bạn chỉ có thể trong nhất thời, còn con đường phía trước phải tự bạn phải bước đi. Chi bằng, hãy học cách giúp lấy bản thân mình mà không cần nhờ ai khác.
Bạn đang tự làm vấn đề trở nên rắc rối hơn
Con người có một tật xấu là cường điệu mọi chuyện trong cuộc sống. Có thể bạn không đau đến vậy nhưng lại than thở như thể không thể chịu nổi. Hãy nhớ ngoài xã hội, có những mảnh đời khốn khó, đau khổ hơn bạn nhiều.
Chúng ta đua nhau chạy theo nhịp sống đầy những bộn bề lo toan, tự đặt ra cho mình hàng loạt những mục tiêu, đích đến. Chúng ta đã quên cách để hài lòng với bản thân, quên rằng ta đang sống một cuộc đời chứ không chỉ đơn thuần là tồn tại.
Khó khăn do chính bạn tạo ra - bạn là người giải quyết nó!
Khó khăn là một phần của quá trình trưởng thành, chỉ khi tự bạn tháo gỡ được vấn đề của mình thì bạn mới thực sự "chiến thắng" được nó và rút ra kinh nghiệm để tiếp tục giải quyết tiếp những khó khăn trong tương lai. Hạnh phúc hay đau khổ không kéo dài mãi mãi và bản chất của nó là vậy. Mọi thứ cứ luân phiên như thế và quan trọng là bạn tìm ra cách giải quyết của riêng mình.
Tránh việc trách cứ ai không giúp mình
Chẳng có ai có trách nhiệm phải giúp đỡ bạn cả. Ai đó vui vẻ hỗ trợ bạn hãy cảm ơn, còn ai đó nói lời từ chối thì cũng đừng hờn trách. Đừng bao giờ trách người khác không giúp đỡ mình, cũng đừng giận người khác không quan tâm mình. Sống trên đời này ai cũng là một cá thể độc lập, vui buồn sướng khổ đều tự mình cảm nhận, không ai có thể thực sự hiểu được bạn cả. Vì đơn giản, tảng đá không rơi xuống chính bàn chân họ, làm sao họ hiểu được bạn có bao nhiêu đau đớn. Trên đường đời, chúng ta vẫn mãi là một mình bước tiếp, người có thể thực sự giúp chúng ta, chỉ có bản thân mình mà thôi.
Không ai có thể làm thay điều đó cho bạn
Hãy tiếp tục làm những điều mà trái tim bạn tin rằng nó đúng với bạn. Hãy để giấc mơ của bạn lớn mạnh hơn nỗi sợ hãi và hãy để hành động của bạn nói thay những lời sáo rỗng. Đừng để bản thân sống bằng sự may rủi, hãy sống bằng những lựa chọn của chính bạn. Hãy thay đổi, đừng đổ lỗi. Hãy làm tốt hơn bản thân mình mỗi ngày, đừng bận tâm ganh đua với kẻ khác.
Hãy lắng nghe nội tâm của mình, không phải ý kiến của những người xung quanh.