Tôi là độc giả của mục chia sẻ từ khá lâu rồi nhưng thú thực là ở báo nào tôi cũng chỉ dám đọc chứ chưa bao giờ dám bình luận gì hết. Cái chính là tôi muốn xem rằng liệu ai đó có cùng tâm sự như mình không, và nếu có thì họ làm sao để thoát khỏi ám ảnh này. Nhưng tôi không thấy nhà nào có chuyện lạ như mình đang trải qua.
Nói về chồng tôi thì anh ấy rất bình thường. Nghĩa là dưới con mắt của mọi người anh là người lịch sự, không có gì thất thố với đồng nghiệp hay hàng xóm láng giềng. Anh đi làm xong là về nhà ngay, không la cà bia bọt hay làm chuyện gì có lỗi với vợ con. Duy chỉ có một điều thực sự khó nói là anh có kiểu ăn mặc rất kỳ để gợi hứng mỗi khi ‘giao ban’.
Chồng tôi có sở thích rất kỳ dị. |
Hồi mới cưới, tôi cứ tự hỏi là sao chồng mình không mặn nồng như chồng người khác. Mỗi lần yêu vợ, anh ấy cứ đờ đẫn, không hết mình. Rồi tôi nghe một chị bạn mách là nói chuyện với chồng xem sao, có thể anh ấy thích kiểu gì khác chăng.
Tôi có thể sẽ không bất ngờ nếu anh thích nói bậy, thích phim mát mẻ hay đổi địa điểm nhưng cuối cùng vấn đề của anh lại là quần áo.
Anh thích mặc những thứ đồ không giống ai khi ‘lâm trận’, nói ra có thể mọi người sẽ cười hoặc không tin nhưng đúng là như thế, chúng rất kỳ quái.
Khi thì anh muốn hai vợ chồng mặc áo phông với quần tất cắt đũng. Lúc lại muốn mặc thứ đồ da may bó sát che kín hầu khắp cơ thể chỉ hở ‘một số thứ’ ra ngoài. Rồi áo sơ mi dài lụng thụng buộc lên hay thậm chí là quấn vải màn không.
Chiều chồng, lại nghĩ làm như vậy không hại đến ai nên tôi cũng đành ưng thuận ăn mặc theo cách anh muốn nhưng càng ngày sở thích này càng ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng tôi.
Trước hết là chuyện kinh tế. Để đặt mua, hay may nhưng thứ quần áo thuộc hàng độc như vậy chồng tôi chi ra những khoản tiền không nhỏ. Ví dụ như đồ của Nhật, của Hàn thì không hề rẻ. Rồi các bộ như kiểu đồ cosplay của mấy người mê game thì đắt đỏ hơn.
Lắm lúc thấy mấy bộ diêm dúa như vua Pháp ngày xưa tôi rất bực mình. Làm gì mà cần lắm ren, lắm riềm đắt tiền đến như thế? Vì không muốn bàn dân thiên hạ chiêm ngưỡng những thứ quần áo như rạp xiếc của chồng nên tôi phải mua cả một chiếc máy sấy khô mới. Đồ dùng xong phải giặt là cho vào máy sấy chứ không đem lên tầng thượng phơi như mọi nhà.
Trong khi vợ chi ly từng xu, từng hào thì chồng cứ thả cửa đặt mua rất nhiều đồ mới. Nhưng tiền mới chỉ là một chuyện, giờ tôi còn phải lo đối phó với những sơ sẩy không tránh khỏi của thói quen ăn mặc ngày một thản nhiên hơn của anh ấy. Hôm trước, hai vợ chồng đang bận cosplay kiểu Nhật thì bố mẹ chồng đến chơi. Ông bà có chìa khóa riêng nên tự vào nhà và bắt gặp hai vợ chồng đang đuổi nhau từ trên gác xuống với trang phục kỳ lạ ấy.
Mẹ chồng rất bực mình và ám chỉ tôi là người xúi chồng làm chuyện ‘dở người’ này trong khi tôi chẳng dám thanh minh gì cả.
Nếu nói thực ra, có thể bà sẽ sốc không chịu nổi khi biết con trai quý tử của mình mắc phải sở thích tình dục kỳ dị.
Bản thân tôi thì vẫn yêu chồng, vì ngoài sở thích đó anh là người tốt, chu đáo với vợ và cả gia đình vợ nhưng nếu cứ tiếp tục thế này thì không phá sản vì mua đồ cho anh chúng tôi cũng phải chia tay khi gia đình anh gây áp lực với tôi vì nghĩ đã lấy nhầm cô dâu ‘chẳng giống ai’.
Cụ thể là mọi người đổ lỗi cho tôi nên đến giờ – sau 3 năm kết hôn – vẫn chưa một lần mang thai. Nhiều lần uất ức quá, tôi đã bỏ về nhà bố mẹ đẻ nhưng anh ấy lại đến gặp van xin và hứa sẽ thu xếp ổn thỏa nên tôi lại mềm lòng quay về. Nhưng chẳng biết anh sẽ thu xếp thế nào với hội chứng lạ đã ăn vào máu như thế này?
"Đàn bà ngực lép thì không nuôi được con" (Chia sẻ) - (Phunutoday) - Tôi năm nay 26 tuổi, cháu đích tôn của dòng họ, có lẽ vì thế nên trong người mang nhiều trọng trách lớn, nhất là về chuyện gia đình, con cái. |