Người đàn ông thứ nhất….
Đó là mối tình đầu cũng là người để lại trong lòng tôi nỗi nhớ nhung sầu muộn nhất. Dù sau này, chắc chắn rằng, khi có yêu người khác, tôi cũng không thể nào quên được anh. Bởi anh chính là người đã cho tôi biết thế nào là cảm giác yêu và được yêu. Anh cho tôi được sống trong giây phút lãng mạn, hạnh phúc, có vui, có buồn, có cả nước mắt và khổ đau. Và cũng chính anh là người lấy đi đời con gái còn trong sáng của tôi.
Vì một lần không kìm chế được cảm xúc của bản thân, tôi đã theo anh vào nhà nghỉ và trao cho anh ‘cái ngàn vàng’. Biết tôi còn trong trắng, anh hạnh phúc lắm. Anh hứa sẽ yêu tôi trọn đời và không bao giờ phụ bạc tôi. Nhưng cái gì cũng thế, nếu để lâu quá sẽ nhanh nhàm chán. Khi chuyện ‘quan hệ’ đã thành thói quen, anh bắt đầu chán tôi, tìm của lạ. Và anh đã phụ tôi, bỏ rơi tôi, yêu người con gái khác. Tôi từng chết đi sống lại vì anh. Có viết thế nào, tả thế nào cũng không thể nói hết được nỗi đau đớn trong lòng tôi khi đó.
Mối tình đầu là nước mắt... |
Người đàn ông thứ hai…
Đó là cuộc tình nhanh đến lạ kì. Chỉ gặp nhau trong một chuyến đi công tác, cùng máy bay và tình cờ lại ở cùng khách sạn. Vậy là… tình một đêm. Tôi dù không phải đứa con gái dễ dãi nhưng vì nỗi đau đớn tột cùng của tình cũ, và cũng đã bất cần, cũng muốn thử cảm giác tình một đêm xem thế nào. Thế là, tôi lao vào anh, cho anh ta một đêm mặn nồng.
Điều duy nhất tôi có được khi chia tay anh ta là hình ảnh, kí ức về khuôn mặt, một người đẹp trai, phong độ và có phần phong lưu. Tôi không hối vì dù sao đó cũng là một trải nghiệm. Tôi đã xác định rồi, không còn cái gì quá quan trọng từ khi tôi mất đi ‘cái ngàn vàng’ nữa.
Người thứ ba…
Một anh chàng tôi nghĩ là sẽ lấy làm chồng khi đến tuổi dù chẳng yêu chút nào. Đơn giản là phải lấy. Thế nên, trước khi trao thân cho anh ta, tôi đã nói hết sự thật rằng, tôi đã không còn trong trắng, mặc anh ta liệu. Nếu như anh ta chấp nhận, tôi sẽ vui, sẽ hài lòng, còn không, tôi đành tùy theo số phận.
Liệu tôi có thể yêu anh khi còn ám ảnh, nhớ thương tình cũ? Tôi thật đê tiện phải không?
Tôi lấy chồng nhưng không hề yêu anh ấy Vậy mà cuối cùng, tôi chẳng thể ngờ, anh ta không mảy may suy nghĩ về chuyện đó. Anh nói, anh rất thoáng trong chuyện này. Ai cũng từng yêu và có quyền yêu hết lòng, trao thân cho người mình yêu. Anh không đòi hỏi người phụ nữ của mình còn trong trắng, chỉ cần cô ấy biết đối nhân xử thế, chu đáo ân cần, tức là biết làm vợ. Với anh thế là quá đủ rồi.
Và tôi lấy anh, cũng đã là vợ của anh, ăn nằm với anh nhưng tôi chưa từng yêu anh. Đó, anh, chồng tôi hiện tại chính là người đàn ông thứ 3 trong đời tôi từng chung đụng, nhưng lại là người tôi không hề yêu. Liệu tôi có thể yêu anh khi còn ám ảnh, nhớ thương tình cũ? Tôi thật đê tiện phải không?
“Đừng mà anh, vì em vẫn còn trinh…”!! (Chia sẻ) - (Phunutoday) - Có người ác miệng còn nói: “Con bé đó mèo mù mà vớ được cá rán, phen này nhà bà Hậu (mẹ chị) tha hồ mà hưởng lộc của con gái nhé”. |