Trước kia, mùa hè đến, những ngày nắng nóng luôn là những ngày đáng sợ nhất bởi làn da lúc nào cũng nhờn bóng của tôi. Tuy nhiên, từ khi sử dụng “bí kíp” đặc biệt từ mẹ chồng tương lai, tôi không còn phải lo lắng nữa.
[links()]
“Trưởng phòng mặt bóng”
Đó là cái tên mà mọi người trong phòng làm việc trước kia vẫn gọi vui tôi. Tính tôi vốn xởi lởi, vui vẻ, ruột để ngoài da nên mọi người thường trêu đùa như thế.
Nhưng khác với những trêu chọc lắm chiêu trò của các chị em cùng phòng, lần này, tôi tuy bề ngoài làm ra vui vẻ nhưng thật ra, tên gọi đó lại là nỗi khổ tâm lớn của tôi. Tôi chẳng phải trưởng phó phòng gì mà chỉ là một nhân viên bình thường nhưng sở dĩ có cái tên như vậy là bởi làn da của tôi.
Tôi có làn da dầu từ khi mới lớn. Chỉ cần hơi nóng bức một chút là da mặt tôi đã bóng nhẫy, thậm chí còn ửng đỏ lên khiến tôi cảm thấy tự ti vô cùng.
Một lần sếp tổng đến thăm phòng làm việc của chúng tôi, ông nhận xét về công việc của từng người, khen chê đủ cả rồi tình cờ thế nào, trước công việc của tôi, sau một hồi khen, ông nhận xét: “Những trưởng phòng của tôi đều xuất phát là những người làm việc sáng tạo và năng động”.
Tôi thật sự vui mừng và cảm ơn mẹ vì đã giúp thoát khỏi cái mặt bóng nhẫy đáng ghét ngày nào và lại còn cho tôi một bí quyết làm đẹp đơn giản mà hiệu quả không ngờ. |
Dừng một chút, ông nhìn vào mặt tôi rồi tếu táo: “Cháu làm việc tốt lắm, nhưng hình như da mặt hơi bóng nhỉ!”. Tôi đỏ mặt xấu hổ, lúng túng như đứa trẻ bị bắt lỗi. Câu nói làm ra vẻ vô tình, bâng quơ và có vẻ cho gần gũi hơn của sếp vô tình chạm vào “nỗi đau” của tôi.
Cái tên “trưởng phòng mặt bóng” gắn với tôi từ đó.
Mọi người lấy làm vui vẻ khi trêu đùa tôi như thế. Mỗi lần gọi tôi bằng cái tên ấy, mọi người lại làm ra vẻ nghiêm nghiêm rồi phá lên cười. Tôi cũng giả bộ cười với mọi người nhưng thật tình thì tủi thân lắm.
Nhưng kể cả khi tôi đã tìm ra “bí kíp” từ bỏ được làn da dầu đáng ghét ấy thì cái tên gọi kia vẫn gắn với tôi một cách cố hữu. Trưởng phòng của chúng tôi là nam giới, anh không quan tâm lắm tới những vui đùa, những trêu chọc của chị em nên mọi người lại càng thoải mái trêu tôi.
Nhưng không lâu sau đó, sếp hiện tại của chúng tôi chuyển lên một vị trí cao hơn, một trưởng phòng mới được phân công về phòng tôi. Chị ấy ngoài 40 nhưng nhìn rất trẻ trung và năng động. Chị ăn mặc khá có gu với vóc dáng khá chuẩn.
Và đúng là thật tình cờ: chị ấy cũng có da mặt nhờn. Lớp phấn trên gương mặt trắng mịn màng của chị ấy không che đi được những lỗ chân lông hơi to và phần da vùng chữ T lúc nào cũng bóng lên của chị.
Trưởng phòng mới khá nghiêm khắc và khó tính, lại khó gần nên cái tên mọi người vẫn gọi và trêu đùa tôi bị “bắt buộc” rơi vào quên lãng. Không một ai dám mở miệng trêu đùa tôi như trước nữa vì sợ vô tình trưởng phòng nghe thấy thì khổ.
Nhìn người mà ngẫm đến thân. Thỉnh thoảng, tôi lại thấy chị đưa giấy thấm dầu lên mặt. Trước đây tôi cũng từng thế. Giấy thấm dầu gần như là vật bất li thân của tôi, trong túi xách, trên bàn làm việc, trong phòng ngủ, trong phòng khách, và thậm chí cả bếp, chỗ nào tôi cũng để giấy thấm dầu để có thể sử dụng bất kỳ lúc nào. Tôi không thể nào chịu được cái mặt lúc nào cũng bóng nhẫy lên của mình.
Đó là một nỗi khổ tâm lớn, nỗi tự ti lớn của tôi mà tôi lúc nào cũng bị giày vò. Không phải tôi không quan tâm đến bản thân mình. Ngược lại, tôi khá chăm chút cho bản thân, mặc dù trước kia không thế. Con gái khi yêu thường chăm sóc cho diện mạo của mình nhiều hơn, tôi cũng không ngoại lệ đó.
Khi còn là sinh viên đại học, nếu như trước khi gặp Quân, tôi chỉ là một cô gái “tồ tồ”, thậm chí còn không biết dùng son môi thì khi trái tim biết rung động, tôi bắt đầu quan tâm tới làn da và vóc dáng, mái tóc của mình.
Thói đời thường thế, khi người ta quan tâm đến bản thân, người ta thường thấy mình có thật nhiều khiếm khuyết. Tôi thật sự rất tự ti về làn da lúc nào cũng trơn nhẫy lên của mình và tìm mọi cách để tiêu trừ nó.
Nhưng chỉ đến khi ra trường, đi làm và chuẩn bị lấy chồng, gặp mặt mẹ chồng tương lai, tôi mới hoàn toàn từ bỏ được nỗi tự ti da nhờn.
“Bí kíp” hiệu quả từ mẹ chồng tương lai
Ra trường, tôi và Quân nhanh chóng ổn định công việc và nghĩ tới tương lai lâu dài hơn về tổ ấm hạnh phúc của mình. Quân đưa tôi về ra mắt bố mẹ anh. Nhà Quân chỉ có 2 anh em trai, Quân là con lớn nên vì thế, cô con dâu đầu tiên, bố mẹ Quân đặt ra khá nhiều tiêu chuẩn.
Biết vậy nên khi về nhà Quân, tôi mang một áp lực lớn. Dù khá tự tin rằng mình là một cô gái ngoan ngoãn, khéo léo và thông minh, bề ngoài cũng không đến nỗi nào nhưng tôi vẫn rất lo lắng. Quân động viên tôi nhiều nhưng tôi không sao tránh khỏi những hồi hộp và âu lo.
Nhưng trái ngược với những gì tôi tưởng tượng, bố mẹ Quân lại rất thoải mái và nhẹ nhàng. Sau lần gặp đầu tiên, bác tỏ ra quý mến tôi và nói tôi nên thường xuyên tới nhà chơi hơn. Từ đó, tôi năng tới nhà Quân chơi, trò chuyện, đi chợ và nấu ăn cùng mẹ anh.
Mẹ Quân vốn chỉ có 2 con trai nên từ khi có tôi đến chơi và quan tâm chăm sóc, lại trò chuyện cùng thì vui lắm, bác coi tôi như con, có chuyện gì bác cũng tâm sự với tôi, chỉ bảo cho tôi rất nhiều. Tôi thấy bác thật gần gũi, y như mẹ mình.
Một ngày chủ nhật đầu mùa hè, tôi và bác đi chợ nấu nướng. Trời khá oi bức, trán tôi lấm tấm mồ hôi và như mọi khi, da mặt tôi lại bóng nhẫy lên. Tôi vội vàng lấy giấy thấm dầu từ túi xách ra, chạy vào nhà vệ sinh và lau lau, thấm thấm mặt.
Không lâu sau đó, tôi lại phải lặp lại hành động bất đắc dĩ này. Tất cả đã không qua được mắt mẹ Quân nhưng bác chỉ nhìn tôi mà không nói gì. Tôi biết, suốt cả mùa hè này, tôi sẽ lại đồng hành cùng giấy thấm dầu, mỗi sáng sau khi ngủ dậy, mặt tôi sẽ lại trơn và bóng nhẫy lên như bôi mỡ.
Tôi lại phải khổ sở với làn da có lỗ chân lông to ra và chẳng khác gì một cái vỏ cam. Mà đâu phải là tôi không chăm sóc da chứ, tôi vẫn thường xuyên rửa mặt bằng nước ấm ngày 2-3 lần, tôi dùng đủ các loại kem, chỉ cần có ai mách có loại kem nào hiệu quả là tôi đã mua ngay về dùng.
Tôi thường xuyên đánh một lớp phấn khá dày để che đi làn da nhờn của mình nữa. Thế nhưng những hộp kem vứt lăn lóc, chỏng chơ, có hộp chỉ mới dùng một nửa mà không thấy hiệu quả, tôi đã chuyển sang loại khác tốt hơn, vậy mà làn da tôi vẫn thế.
Tôi vẫn phải trung thành với giấy thấm dầu, vẫn phải mang một “mặt tiền” bóng nhẫy mà tôi hình dung rằng, nếu tôi béo thêm chút nữa, thì ắt hẳn sẽ biến thành một “bà phán” béo phệ nào đó mà chỉ cần nhìn thấy mặt thôi là người ta biết là rất giàu... mỡ rồi.
Sang mùa thu là chúng tôi tổ chức đám cưới rồi nên tôi càng ra sức chăm sóc làn da của mình. 2 tuần sau đó, tôi đến nhà Quân, sau khi ăn cơm, dọn dẹp xong, mẹ Quân kéo tôi lên gác và đưa cho tôi một chai nhỏ màu trắng, xinh xinh, bảo đó là “thuốc chuyên dụng” cho làn da nhờn của tôi.
Tôi đang tò mò thì bác gạt đi và bảo tôi không cần quan tâm đó là gì mà cứ sử dụng là được rồi. Bác dặn tôi ngày uống 2 lần, mỗi lần 1 thìa canh, ngày nghỉ không đi đâu thì buổi tối có thể kết hợp bôi lên mặt và uống.
Bác cũng dặn tôi rằng nên hạn chế ăn đồ ăn nóng, vì ăn đồ ăn nóng có ảnh hưởng khá lớn tới sự hoạt động của các tuyến nhờn. Những đồ ăn giàu chất gluxit, mỡ động vật và các chất kích thích, muối ăn cũng sẽ làm tăng sự xuất hiện của tuyến nhờn nữa.
Tôi thật sự xúc động trước sự quan tâm của mẹ chồng tương lai. Từ trước tới nay, tôi không tin vào hiệu quả của các loại mỹ phẩm thiên nhiên, cũng như các “bí quyết truyền tay” bao giờ nhưng vì sự quan tâm thật nhỏ mà quá lớn này, tôi rất hăng hái dùng.
Nhưng thật không ngờ là chỉ sau 1 tháng sử dụng, làn da của tôi đã được cải thiện đáng kể. Mỗi sáng, tôi không còn thức dậy với cái mặt bóng nhẫy nữa mà thay vào đó là một làn da khô thoáng. Ngay cả trong ngày nóng bức cũng vậy, da tôi chỉ hơi bóng lên một chút ở 2 bên cánh mũi.
Tôi vui mừng không xiết trước hiệu quả tuyệt vời đó. Hết thuốc, tôi lại đến mẹ chồng tương lai xin và tò mò muốn biết về loại thuốc kỳ diệu mẹ đã cho. Mẹ cười:
“Có gì đâu, lấy 100g rễ củ cải xay nhuyễn, trộn với 400ml rượu trắng, đây là bí quyết từ thời trẻ của mẹ đấy. Ngày ấy, da mẹ cũng giống con bây giờ”.
Tôi nhìn làn da tuổi 60 của mẹ chồng tương lai và thật sự ngạc nhiên trước làn da trắng, căng và mịn màng ấy. Mẹ bảo, uống rượu rễ củ cải còn giúp cho da dẻ tươi nhuận và đẹp hơn.
Tôi thật sự vui mừng và cảm ơn mẹ vì đã giúp thoát khỏi cái mặt bóng nhẫy đáng ghét ngày nào và lại còn cho tôi một bí quyết làm đẹp đơn giản mà hiệu quả không ngờ.
Giờ thì tôi chúng tôi đã làm đám cưới, mẹ chồng coi tôi như con gái và có gì 2 mẹ con cũng chia sẻ với nhau. Cái tên “trưởng phòng mặt bóng” tôi nghe mà vui lạ, không thấy tủi thân nữa. Tôi chia sẻ kinh nghiệm với chị trưởng phòng mới và tặng chị một chai rượu rễ củ cải của mẹ.
Sau một thời gian, chị tìm đến cảm ơn tôi và bảo: “May là có “trưởng phòng mặt bóng”, giờ chị có thể tự tin như em rồi”. Tôi và chị cười lớn. Hóa ra, chị cũng biết cái tên đáng yêu đó của tôi.
- Minh Châu