Vợ chồng tôi kết hôn cách đây 5 năm. Vợ quê ở xa, cô ấy học xong trung cấp không xin được việc nên đi làm công nhân, sau đó chúng tôi quen và yêu nhau.
Tôi làm văn phòng trong khu công nghiệp cô ấy làm. Yêu 3 tháng, thấy cô ấy hiền lành tôi quyết định cưới, chúng tôi sống yên ổn, hạnh phúc.
Cưới nhau 5 tháng vợ có bầu, thể trạng cô ấy ốm yếu nên nghén ghê lắm. Xót vợ, tôi bảo cô ấy ở nhà nghỉ ngơi, không phải đi làm nữa.
Sau đó cho đến lúc vợ sinh con xong, đến khi cu Tít 2 tuổi đi lớp được cô ấy mới đi làm lại.
Tôi cũng thuộc dạng ít chơi bời, tiền bạc làm ra đều đưa vợ giữ. Lương tôi được hơn 9 triệu, ở quê chi tiêu không nhiều nên mỗi tháng cũng bỏ ra khoảng 3 triệu. Cô ấy giữ tất, tôi gần như không mấy quan tâm.
Đến đợt vừa rồi, bố tôi đột ngột bị tai biến phải mổ gấp nên xoay đến tiền, phận làm con trưởng tôi không thể không lo. Về hỏi tiền vợ, cô ấy ấp úng mãi không trả lời, tôi tra mãi cô ấy mới khai đưa cho bố mẹ đẻ vay làm nhà hết rồi.
Tôi nghe vợ nói mà giận kinh khủng, hôm đấy tôi đã tát cô ấy một cái. Càng nghĩ càng sôi máu, tôi đi làm đầu tắt mặt tối tiết kiệm tiền để cô ấy vun vén về cho ngoại. Mà có phải tôi không bao giờ quà cáp, biếu đằng ngoại đâu. Lễ, tết hay thỉnh thoảng về thăm, tôi đều thăm hỏi rất chu đáo, vậy mà vợ coi thường, vượt mặt tôi làm như vậy. Tôi ức lắm, giờ nên làm gì đây?