Vợ chồng tôi kết hôn gần 5 năm, có một con gái lên 3. Chúng tôi hiện đang sống chung với bố mẹ chồng.
Quê tôi ở xa, về Hà Nội học đại học thì quen và yêu anh. Yêu nhau gần 5 năm thì cưới.
Nhà chồng tôi ở ngoại thành, dưới anh còn một em trai ít hơn 4 tuổi. Chúng tôi sống chung với bố mẹ chồng vì kinh tế chưa cho phép ra ở riêng, thời gian đầu chính mẹ chồng nói hai đứa cứ ở đây, nhà 3 tầng đi đâu thuê làm gì cho tốn kém, tiền thuê nhà đấy cứ để tiết kiệm còn hơn.
Vợ chồng tôi nghe thấy cũng hợp lý nên đồng ý. Mới đầu lương hai đứa cũng ổn nên tháng nào cũng gửi cho mẹ chồng 5, 6 triệu chi tiêu. Cuộc sống cũng bình thường, êm đềm trôi qua.
Rồi em chồng cưới vợ, về ở chung cả một nhà. Thời gian đầu cũng không có vấn đề gì, những chị em dâu lâu dài kiểu gì cũng có va chạm, khúc mắc, bằng mặt nhưng không bằng lòng.
Khi con gái tôi lên 3 tuổi, công ty tôi gặp khó khăn trong làm ăn nên cắt giảm nhân sự. Tôi không may mắn thuộc diện bị cắt giảm. Nghĩ buồn vô cùng, tự dưng đang làm việc bình thường lại thành ra thất nghiệp. Chồng không nói gì, anh chỉ bảo thôi thì cố gắng tìm việc khác, em có kinh nghiệm, chuyên môn tìm đâu chả có việc làm.
Chỉ khi mẹ chồng biết chuyện, tôi thấy bà khác lắm. Sau đó khoảng 1 tháng bà họp gia đình, nói rằng ở chung tất cả nhà như này hơi bất tiện, giờ hai anh em đều có gia đình riêng, cũng đến lúc tách ra ở riêng rồi, "Anh cả ổn rồi, giờ nên ra ngoài ở, mấy năm nữa anh út cũng thế mà làm, thỉnh thoảng cuối tuần cho cháu về chơi với ông bà là được".
Vợ chồng tôi dọn ra ngoài, thuê nhà ở, nghĩ mà ức chảy nước mắt. Tôi vừa mất việc, kinh tế khó khăn mà mẹ chồng nỡ làm như thế. Trước thu nhập ổn thì không thấy ở riêng, giờ thấy tôi ở nhà, bà đã sợ nuôi báo cô. Tôi buồn và giận lắm, tôi nên làm gì đây?