Đừng phí thời gian vào những việc không đáng
Con người sinh ra không ai giống nhau, mỗi người đều có ưu và nhược điểm. Trên đời này chẳng ai có thể hiểu ta rõ bằng chính bản thân. Chính vì không hiểu, không đồng cảm được nên thường có những lời đàm tiếu, thậm chí là ác ý.
Con người ta thường buồn bã, tốn công đi giải thích trước những lời đàm tiếu đó. Nhưng đều vô ích bởi những người nói xấu đó vốn không muốn hiểu, có cố gắng giải thích cũng chẳng được ích gì, chỉ mang thêm bực bội vào thân.
Có một câu chuyện như thế này. Năm xưa, khi vua Solomon gặp một kẻ ngốc trên đường phố. Ông liền bảo hắn rằng: "Ta có thể cho ngươi sự khôn ngoan, ngươi muốn không?".
Kẻ ngốc kia liền đáp: "Có sự khôn ngoan để làm gì?".
Vua Solomon đáp rằng: "Nếu khôn ngoan, ngươi sẽ có một cuộc sống dễ dàng hơn, giúp ngươi kiếm được đồ ăn mỗi ngày". "Vậy chẳng bằng ông mang luôn đồ ăn đến cho tôi" kẻ ngốc đáp lời.
Thời gian của chúng ta là có hạn, đừng lãng phí vào những việc vô ích. Đối với những kẻ dựng chuyện, không muốn hiểu ấy chỉ khiến bạn thêm buồn bực, tức giận. Họ đã không muốn nghe thì đừng tốn công vô ích. Thời gian của chúng ta là vàng bạc, chi bằng dùng thời gian "vô nghĩa" làm những việc hữu ích cho đời.
Cẩn thận với những kẻ tỏ ra thân thiện
Trên đời này đáng sợ nhất là kiểu người "Miệng Nam mô, bụng bồ dao găm". Bạn sẽ không thể biết được họ đang nghĩ và muốn điều gì. Họ có thể đang tươi cười, tỏ ra tốt bụng, nhiệt tình hết sức nhưng ngay sau đó vì lợi ích, sẵn sàng "đâm sau lưng" ta một nhát mà chính ta cũng không hay biết.
Năm xưa, dưới thời Đường Huyền Tông, có Lý Lâm Phủ và Lý Thích đều là quan trong triều. Lý Lâm Phủ ghen ghét, muốn hãm hại Lý Thích, nhưng trong lòng lại luôn tỏ ra thân mật.
Một ngày, hắn đến nói với Lý Thích rằng: "Tôi nghe nói trên Hoa Sơn có mỏ vàng rất lớn, nếu có thể khai thác, thì đúng là nguồn lợi to của nước nhà.
Đáng tiếng bệ hạ lại không biết, ngài là một người rất được tín nhiệm, hay là ngài thử đề nghị với bệ hạ xem sao".
Lý Thích liền tin là thật, ngay lập tức tìm đến Hoàng thượng để thương nghị. Đường Huyền Tông nghe vậy liền rất cao hứng, ngay lập tức gọi Lý Lâm Phủ đến thương nghị.
Lý Lâm Phủ lúc đó lại nói rằng: "Chuyện này thần đã sớm biết, nhưng Hoa Sơn là long mạch của Đại Đường ta, sao có thể tùy tiện đào bới chỗ đó. Kẻ khuyên ngài khai thác chỗ đó, thật sự là không có ý tốt".
Để tránh những bi kịch như của Lý Thích, phải thật cẩn thận với những kẻ dùng lời ngon ngọt, nhường lợi lộc cho ta mà không đòi hỏi gì. Vì đâu có ai cho không ai cái gì. Có khi, trong lúc ta đang giúp người kiếm tiền, người lại đâm một dao vào lưng ta.