Bớt nói đi
Khi con người trở nên trưởng thành thì họ sẽ trở nên ít nói hơn. Con người ta mất 3 năm để học nói nhưng lại mất cả đời để học cách im lặng. Đôi khi im lặng còn khó hơn là việc nói ra. Càng lớn lên con người càng mở ra nhiều mối quan hệ, trải qua và nhìn thấy nhiều điều hơn. Lúc này thì một số người chỉ thích trò chuyện, bình luận về người khác mà không hay biết điều này vô tình gây ra những điều không tốt cho chính mình.
Càng lớn lên, bạn cầng nên tiết chế đi lời nói của mình, đừng vì lời nói thiếu kiềm chế mà gây ra những hiểu lầm. Suy cho cùng thì người nói vô tình, người nghe hữu ý. Bạn có thể không biết lời nói của mình có thể gây ảnh hưởng, tổn hại đến người khác như nào.
Lời nói như con dao hai lưỡi, có thể nâng bạn lên nhưng cũng có thể dìm bạn xuống, có thể xoa dịu nỗi đau của người khác, cũng cũng có thể làm tổn thương nhau. Những năm tháng sau này, hãy làm điều mình thích, bớt buôn chuyện và bớt phàn nàn về cuộc sống không như ý này.
Người khôn ngoan biết thận trọng lời nói. Bớt nói khi gặp người, bớt can dự khi gặp chuyện. Chăm lo cho bản thân và làm việc của mình thật tốt.
Tranh cãi ít hơn
Mỗi người đều có những quan điểm riêng về thế giới. Như chúng ta vẫn nói, tam quan khác nhau, suy nghĩ khác nhau và lập trường chắc chắn là khác nhau đều có những quan điểm khác nhau trong mọi việc.
Mỗi người đều có nhu cầu bày tỏ quan điểm của mình về đúng sai của người khác. Nhưng nếu nói ra một cách thiếu kiểm soát, những người có quan điểm khác nhau chắc chắn sẽ lao vào tranh luận, thấy mình bị phủ nhận sẽ nảy sinh cảm giác oán hận ở trong người.
Tranh cãi với người khác chính là dấu hiệu của sự cạnh tranh quá mức. Nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy thì bạn sẽ phải hứng chịu sự oán hận và sự trả thù từ những người có ý đồ xấu.
Khi có tuổi thì chúng ta nên ít phán xét đi sự đúng sai và không tranh giành công đức. Dù là việc xã hội hay việc gia đình, điều mà chúng ta nên làm là để lòng mình lắng xuống, trở về tĩnh lặng và học cách nhìn thấu sự việc mà chẳng cần phải nói ra.
Đời người giống như là nước, có thể âm thầm nuôi dưỡng vạn vật, cũng có thể là dòng nước thác đổ, làm tổn thương những người vô tội. Hãy ngồi im và suy nghĩ về những thiếu sót của chính mình, đừng bàn luận về lỗi lầm của người khác.
Bớt giải thích
Khi chúng ta sống trên thế giới này, thực ra có hai cái tôi, một là cái tôi thực sự bằng xương bằng thịt, một là cái tôi ở trong miệng người khác. Là con người, chúng ta khó tránh khỏi bị người khác hiểu lầm, có khi giải thích nhiều lần cũng vô ích. Suy cho cùng thì miệng là của người khác, chúng ta không có cách nào để khống chế được cả.
Bị chỉ trích cũng chẳng sao cả, nếu bạn cứ tỏ ra quá coi trọng sự phán xét của người khác thì bạn chẳng thể sống tốt lên được.