Vợ chồng tôi yêu nhau 3 năm mới làm đám cưới. Vì lúc yêu còn đang đi học, hơn nữa tôi lại là đứa có phần "cổ hủ" trong chuyện nam nữ, vì thế có đôi lần anh đòi hỏi, tôi vẫn cự tuyệt, dần dần, anh tôn trọng tôi, cũng không đề cập đến nữa.
Chúng tôi lấy nhau khi hai đứa ra trường, công ăn việc làm ổn định, lúc cưới xong cả nhà ai cũng mong con mong cháu. Bản thân tôi cũng thế, chẳng cưới thì thôi, cưới về thì cũng mong nhanh có con có cái.
Vợ chồng tôi khỏe mạnh, sinh hoạt bình thường những chẳng hiểu sao cưới nửa năm vẫn chẳng có gì. Mọi người sốt ruột lắm, bản thân tôi cũng thế. Tôi đi khám, kết quả bình thường, mấy lần định bảo chồng đi thử nhưng lại sợ anh phản ứng, dù sao chuyện này cũng hơi tế nhị với đàn ông.
Cho đến khi cưới hơn 1 năm vẫn không có tiến triển gì. Tôi buộc phải ép chồng đi, vì nhà anh bắt đầu nói ra nói vào, mọi người ai cũng nghĩ tôi "điếc". Không ngờ, khám xong mới biết nguyên nhân là do anh, từ bé anh bị mắc bệnh truyền nhiễm nặng, chạy hậu dẫn đến vô sinh.
Tôi đau khổ, còn anh khủng hoảng. Tôi buồn nhiều lắm nhưng nhìn anh suy sụp, tôi thương đến thắt ruột thắt gan. Chúng tôi không nói chuyện này với ai, tôi bảo anh cứ giữ kín, dù ai nói gì tôi cũng chịu được, nhưng anh thì khác, anh là đàn ông, là con một, dần dần rồi tính sau.
Sau đó một thời gian, chúng tôi chuyển ra ngoài sống, không ở với bố mẹ nữa, phần vì bố mẹ anh không thích tôi nữa, lại hay cằn nhằn, phần vì tôi biết anh muốn bù đắp cho tôi.
Cứ như thế, cuộc sống ảm đạm trôi qua thêm gần 3 năm nữa. Tôi buồn, chán lắm, nghĩ đàn bà mà chẳng con cái gì, tôi thấy thất vọng vô cùng. Cũng trong thời điểm đó, tôi gặp lại Quân, mối tình đầu của tôi. Anh thành đạt và chưa có gia đình, vì buồn chán gia đình nên tôi tâm sự với anh rất nhiều. Thế rồi "tình cũ không rủ cũng đến", Quân và tôi đi lại với nhau. Anh còn ngỏ ý muốn tôi ly hôn, hai đứa về một nhà.
Tôi giấu chồng hẹn hò với Quân kín đáo, vậy mà anh vẫn phát hiện ra. Cái đêm tôi dối chồng đi công tác rồi cùng Quân đi nhà nghỉ, anh bắt sống tôi bên dưới. Tôi hoảng hốt, sợ hãi đến tím tái mặt mày. Nhưng không ngờ anh chẳng nói gì, chỉ bỏ đi.
Tối đó về nhà, tôi chờ đợi cơn cuồng nộ của chồng, nhưng không ngờ anh chẳng nói năng gì, vẫn trầm ngâm. Tôi muốn mở lời nhưng không biết nói sao. Ai ngờ, anh nói, tôi cứ qua lại, có bầu đi, nhưng xin đừng bỏ anh. Tôi sững sờ, anh khóc, bảo yêu tôi thật lòng, không thể sống thiếu tôi. Tôi cứ sinh con, rồi anh sẽ thương như con đẻ...tôi thật sự không biết phải làm sao bây giờ nữa...