Tôi là công chức nhà nước, năm nay 30 tuổi, thuộc hàng có nhan sắc, đã lập gia đình được 7 năm và hiện có một bé trai 5 tuổi. Chồng hơn tôi 4 tuổi đang là trưởng phòng của một công ty truyền thông lớn.
Tôi và chồng đã trải qua mối tình đẹp trước khi kết hôn. Ông xã là người lãng mạn, chu đáo và rất quan tâm đến vợ. Hai vợ chồng cũng đồng quan điểm trong nhiều chuyện. Là dân ngoại tỉnh lên Sài Gòn lập nghiệp nhưng do chịu khó học hỏi, biết vun vén nên sau vài năm tích cóp, vay mượn thêm hai vợ chồng đã mua được căn hộ chung cư đầy đủ tiện nghi ở ngoại ô thành phố.
Dù kinh tế chưa thuộc hạng dư giả nhưng tôi vẫn cảm thấy bằng lòng với những gì mình đang có. Bạn bè khối đứa ghen tị với tôi bởi có chồng đẹp trai, giỏi làm ăn lại yêu chiều vợ.
Bỗng một ngày trong khi dọn nhà, tôi vô tình đọc được dòng nhật ký của chồng ghi trong một cuốn sổ nhỏ giấu khá kỹ ở góc bàn làm việc. Trời đất như quay cuồng, sụp đổ trước mắt, tôi không dám tin vào những gì mình đang thấy.
Trời đất như quay cuồng, sụp đổ trước mắt tôi
“Lần đầu gặp em, anh đã bị gương mặt, thân hình và giọng nói ngọt ngào của em đánh gục. Anh tự nhủ mình là người đã có vợ và không thể phản bội cô ấy, không thể tự tay phá nát mái ấm đang có. Thế nhưng mỗi lần chúng ta nói chuyện, trong đầu anh lại lóe lên ý nghĩ muốn được ở bên em. Em biết không, anh đã yêu em thật rồi! Chúng ta nói chuyện mỗi ngày qua tài khoản skype mà không biết chán. Qua những cuộc nói chuyện vu vơ, không đầu không cuối, anh biết rằng em cũng rất mến anh và nếu anh ngỏ lời có lẽ em cũng không nỡ chối từ.
Anh đã đấu tranh tư tưởng rất nhiều và nhiều khi anh nghĩ có khi đó chỉ là thứ tình cảm nhất thời, rằng anh chỉ tạm say nắng mà thôi. Và như để cố chứng minh điều đó, anh đã tránh mặt, rồi chặn cuộc hội thoại của em. Tuy nhiên chỉ được nửa ngày, anh đã cảm nhận rõ sự bứt rứt và lại nói chuyện với em như chưa hề có chuyện gì. Được chia sẻ cùng em, anh cảm thấy mình đang sống lại thời trẻ. Thế rồi chúng ta cũng có những buổi hẹn hò mỗi buổi nghỉ trưa. Thực sự anh đã yêu em mất rồi! Ngay lúc này đây, em và hạnh phúc từ nơi em mới đích thực là thứ mà chưa bao giờ anh cảm nhận được. Anh sẽ phải cứng rắn chia tay vợ để ở bên em một cách danh chính ngôn thuận. Hãy chờ anh nhé! Công chúa của lòng anh!”.
Xâu chuỗi lại những điều anh đã tự viết ra và thái độ gần đây của chồng, tôi thấy rõ ràng một sự trùng hợp không phải ngẫu nhiên. Khoảng 2 tháng trở lại đây, anh bỗng dưng về muộn hơn thường ngày. Điện thoại luôn được anh đút túi khác hẳn với trước kia dù không có nhiều cuộc điện thoại đến và đi vào buổi tối. Đặc biệt anh làm việc khuya hơn và chiếc laptop bên cạnh thì luôn sáng.
Dù có nằm mơ, tôi cũng chẳng thể ngờ được rằng người chồng mà tôi hết mực thương yêu, từng nhiều lần thề thốt yêu và chăm sóc vợ suốt đời lại sắp bỏ tôi để chạy theo tình trẻ. Giá mà tôi xấu xí, vụng về, giá mà tôi không biết chăm sóc con cái, thu vén nhà cửa hay có bồ bịch bên ngoài. Biết bao giả định trải ngược với hiện tại cứ lởn vởn trong đầu khiến tôi quay cuồng. Và cứ nghĩ đến cảnh bao năm hy sinh sự nghiệp riêng để giúp anh chăm sóc con cái, phát triển sự nghiệp và rồi nhận lại sự phản bội, tôi lại khóc vật vã. Sự điên tức khiến tôi mụ mị. Tôi đang phải sống trong những ngày tháng địa ngục...Tôi phải làm gì trong hoàn cảnh này, xin hãy cho tôi một lời khuyên.