Tôi yêu Nga từ khi em là sinh viên năm cuối, còn tôi là doanh nhân được mời về trường em nói chuyện. Trong mắt mọi người, tôi là người thành đạt, 35 tuổi, tôi có trong tay sự nghiệp vững vàng, nhà lầu, xe hơi... nói chung mọi thứ đều tốt đẹp.
Thế nhưng, tôi lại khá lận đận đường tình duyên, trải qua vài ba mối tình nhưng chẳng đi đến đâu, bởi mấy người đó đến với tôi đều là vì vật chất. Chỉ có mối tình đầu của tôi là sâu đậm, nhưng không đến được với nhau, hiện tại cô ấy cũng đã kết hôn, có chồng con hạnh phúc.
Ảnh minh họa |
Lần đầu tiên gặp Nga, cô ấy có mặt trong đội lễ tân đón tiếp tôi đã ngẩn ngơ, Nga giống Hân - người yêu đầu của tôi đến sững sờ. Từ dáng người, ánh mắt, nụ cười... tất cả đều khiến tôi gợi nhớ.
Sau hôm ấy, tôi chủ động làm quen Nga và không khó để chiếm được tình cảm của Nga. 1 tháng sau ngày đó, Nga nhận lời yêu tôi.
Nga ngoan ngoãn, nhanh nhẹn, nói năng chừng mực nên tôi thích lắm, vì có tuổi nên tôi cũng xác định yêu là cưới. Đưa Nga về ra mắt, mẹ tôi duyệt ngay, bởi hơn ai hết, mẹ tôi ngóng có cháu bế lắm rồi.
Nửa năm sau thì chúng tôi làm đám cưới. Nga không phải làm dâu bởi tôi đã có nhà riêng. Cô ấy ra trường, tôi bảo cứ ở nhà chơi cho thoải mái, bao giờ muốn đi làm thì nói với tôi để tôi sắp xếp.
Nói thật, tự bản thân mình, tôi thấy tôi đã cố hết sức để vun vén gia đình, dành thời gian cho vợ. Nga lấy tôi đảm bảo cô ấy không phải khổ sở, thiếu thốn gì.
Nhưng đời đúng là không ai biết trước chữ ngờ, từ sau khi kết hôn, Nga dường như trở thành một con người hoàn toàn khác.
Bắt đầu từ những dỗi hờn, vụn vặt, tôi bắt đầu thấy cô ấy lên mặt, ăn nói hỗn hào, chẳng tính đến chuyện vợ chồng, xét về tuổi tác cô ấy cũng kém tôi những 13 tuổi. Vậy mà lúc nóng nảy, cô ấy xưng tôi anh, rồi mày tao với chồng.
Lần đó, vì quá giận nên tôi đã cho vợ cái bạt tai, lúc đấy chúng tôi cưới nhau vừa tròn 1 tháng.
Ngày trước về nhà tôi, Nga tỏ ra tháo vát, nhanh nhẹn, nhưng khi cưới rồi thì tôi thấy cô ấy lười không để đâu cho hết lười. Nhà cửa bừa bộn ngổn ngang không dọn, nồi niêu bếp núc, nấu nướng cứ phải ngâm đến bao giờ không còn cái bát ăn nào mới chịu đi rửa. Thú thực, cưới vợ về mà tôi cảm giác mình ở còn bẩn thỉu, lôi thôi hơn ở một mình.
Vì chưa đi làm nên cô ấy rất hay tụ tập chơi bời. Nói thật, từ lúc cưới xong, lương tôi gần 20 triệu mà không đủ cho vợ ăn tiêu, còn phải rút từ thẻ tiết kiệm ra mấy lần mới đủ.
Có hôm mẹ tôi báo sang chơi, tôi giục vợ dọn dẹp, vợ nói cứ yên tâm. Tối tôi đi làm về rồi đón mẹ, về nhà thấy nhà cửa sạch sẽ, gọn gàng, trên bàn ăn sắp sẵn mâm cơm tươm tất, tôi mừng lắm, nghĩ vợ thay đổi rồi nhưng hóa ra không phải. Cô ấy thuê giúp việc theo giờ rồi ra nhà hàng mua đồ ăn sẵn, về bày ra thế là xong. Mẹ tôi không biết cứ tấm tắc khen con dâu nấu ăn ngon, nhìn điệu bộ thảo mai một dạ hai vâng ngọt xớt với mẹ mà tôi thấy nổi cả da gà.
Nói thật ngày xưa chưa cưới, tôi thấy yêu vợ bao nhiêu thì giờ chán bấy nhiêu. Cứ tưởng cưới được vợ thảo dâu hiền, ai dè đâu… Thực ra tôi biết tính vợ không xấu, chẳng hại ai bao giờ, nhưng cứ thế này mà cô ấy không thay đổi chắc tôi chán vợ mất. Tôi nên làm gì để vợ tốt hơn bây giờ, xin hãy cho tôi lời khuyên với?
Hạnh phúc của đàn bà là thước đo sự tử tế của đàn ông (Chia sẻ) - (Phunutoday) - Thứ phụ nữ cần nhất không phải là nhà lầu, xe hơi,… mà là chút sẻ chia, ấm áp đằng sau giông bão cuộc đời. |
Phụ nữ tuổi gì càng "xấu tính" càng vượng phu ích tử (Chia sẻ) - (Phunutoday) - Nghe thì có vẻ ngược đời nhưng thực tế, chính sự "xấu tính" đó lại là điểm giúp phụ nữ vượng phu ích tử. |
Xót xa vợ nằm viện, chồng ngang nhiên dẫn bồ đi nghỉ mát (Chia sẻ) - (Phunutoday) - Trong khi tôi ốm sốt phải đi cấp cứu thì chồng nói dối đi công tác rồi dẫn gái đi chơi. |
Đừng bao giờ chấp nhận những điều này trong cả cuộc đời (Xi nhan) - (Phunutoday) - Trong cuộc sống, có nhiều khi ta đứng trước nhiều ngã rẽ mà không biết đi lối nào. |
Có không giữ mất đừng tìm, hãy trân trọng những người bên bạn (Xi nhan) - (Phunutoday) - Sai lầm của con người là quá khách khí với người lạ, quá hà khắc với người thân”, nhiều khi mải mê với thứ bên ngoài mà quên đi người yêu thương. |