"Chỉ có 2 ngày cuối tuần cho cô ấy, em so đo làm gì!"

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday)- Chồng tôi tình cờ gặp người yêu cũ và đắm đuối theo bóng dáng người xưa. Anh xin tôi được dành hai ngày thứ Bảy và Chủ nhật để qua lại với cô ấy...

Tôi năm nay  32 tuổi, chồng em hơn em 5 tuổi, kết hôn đã chín năm, có hai con, đang sống cùng nhà ba mẹ em.

Trước giờ vợ chồng vẫn vui vẻ, hạnh phúc, nhưng khoảng ba tháng nay đột nhiên anh lạnh nhạt hẳn với em. Em dò hỏi, anh chỉ nói có chuyện buồn. Đã thế anh còn sinh hoạt ở nhà rất kỳ quặc. Đi sớm về muộn thất thường, ở nhà còn không muốn chơi với con như ngày trước. Cuối tuần là anh lấy cớ phải làm việc ở cơ quan, anh đi ra khỏi nhà từ sáng sớm đến tối mịt.

Tình cũ

Tôi lấy làm ngạc nhiên và tra hỏi mãi. Sau đó, anh thú thật là đã gặp lại người yêu cũ từ 20 năm trước. Anh luôn thấy có lỗi với cô ấy vì định cưới cô ấy mà không được, do gia đình cô ấy nghèo, ba mẹ anh ngăn cản. Sau này, cô ấy lấy chồng, không hạnh phúc nên ly hôn, nuôi con một mình. Rồi cô ấy đi bước nữa với một người nước ngoài, có thêm một con nhưng lúc nào cũng nghĩ đến chồng em.

Chồng tôi xin tôi chấp nhận cho anh được tự do hai ngày thứ Bảy và Chủ nhật để qua lại với cô ấy. Tôi nghe anh nói mà không tin vào tai mình. Làm sao mà có thể đồng ý với kiểu chồng chung như thế được. Sau bao nhiêu năm chung sống chỉ cần bóng người xưa xuất hiện là anh bỏ bê vợ con mà đi theo tình cũ. Anh không còn liêm sỉ gì nữa khi yêu cầu tôi chấp nhận ý định kỳ quặc ấy của anh.

Trong lúc tranh cãi, tôi không kiềm chế được, đã đuổi anh ra khỏi nhà. Không ngờ anh bỏ đi thật. Chồng tôi bỏ nhà đi hơn một tuần. Anh cũng không thèm gọi điện về hỏi thăm các con. Khổ thân con tôi suốt ngày hỏi bố. Nghe tiếng xe máy đi qua cửa là các con lại ùa ra xem có phải bố về không. Nhìn thấy cảnh các con ngóng bố mà tôi lại thấy đau lòng.

Tôi nén lòng gọi điện và thuyết phục anh về. Anh khẳng định là không thể về sống cùng với mẹ con tôi nữa. Anh bảo anh không thể chấp nhận được cách cư xử của tôi. Tôi đuổi anh ra khỏi nhà thì đừng mong anh quay về nữa. 

Rốt cuộc anh cũng đưa ra vấn đề là hãy để cho anh được đi về cả hai nơi. Anh vẫn muốn được gặp con, gặp vợ nhưng anh không thể nào dứt người xưa ra được. Anh phải có trách nhiệm với cuộc đời của cô ấy. Anh hứa sẽ chăm lo cho cả hai nhà chu đáo. Cô ấy chỉ cần 2 ngày cuối tuần thôi. Và mẹ con tôi có tới 5 ngày ở bên anh rồi. "Chỉ có 2 ngày cuối tuần cho cô ấy, em so đo làm gì! Cả tuần 5 ngày anh ở với mẹ con em rồi". Tôi nghe mà uất nghẹn trong lòng.  

Dù căm giận lắm nhưng tôi đành phải cắn răng chấp nhận. Tôi sợ cảnh các con ngơ ngác hỏi xem bố ở đâu? khi nào bố về?...

Tôi cũng đã điện thoại cho cô ấy, yêu cầu buông tha chồng em. Cô ấy nói hai người là tình cũ, giờ cô ấy chỉ xem chồng tôi như bạn. Cô ấy cũng khuyên anh quay về với gia đình nhưng anh không chịu, một mực đòi được sống chung với cô ấy. Cô ấy hứa sẽ thuyết phục chồng tôi.

Nghe vậy tôi cũng không biết nói với cô ấy như thế nào nữa. Gia đình tôi phút chốc trở nên tan nát. Nhiều lúc tôi cứ nghĩ thôi thì níu kéo để cho con tôi có bố, chứ thật tình trong tôi hình ảnh anh giờ trở nên méo mó lắm rồi. Tôi không còn niềm tin nào ở người chồng bao nhiêu năm đầu gối tay ấp nữa. 

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn