Lâu lắm rồi em mới vào mục Làm mẹ. Lý do bởi vì thời gian vừa rồi gia đình nhà em có nhiều chuyện trục trặc và mâu thuẫn xảy ra. Nguyên nhân chỉ vì do mấy đứa bé trong nhà. Vì chuyện con trẻ, mà mấy người lớn, đặc biệt chị dâu và em lại xích mích, to tiếng. Cả nhà đều cho là em là em dâu mà quá quắt, ghê gớm.
Chị dâu em đã làm dâu nhà chồng em tính đến nay đã 4 năm rồi. Vì thế, chị ấy cũng có em bé trước em. Con trai nhà chị ấy năm nay đã hơn 3 tuổi. Tuy nhiên, vì được ông bà nội cưng nên con vẫn chưa đi lớp. Ông bà bảo sang năm 4 tuổi thì sẽ cho con đi. Giờ cho con đi lớp quá sớm.
Em về làm dâu nhà chồng tính tới thời điểm được hơn 2 năm. Khi về, em cũng may mắn cấn thai luôn. Vì thế con gái em năm nay cũng được 17 tháng. Do chưa có điều kiện ở riêng hẳn, nên vợ chồng em vẫn phải sống ở nhà chồng. Chỉ có điều chúng em được bố mẹ chồng cho ăn riêng, còn bố mẹ chồng ăn với nhà chị dâu em.
Trước đây, khi em chưa sinh bé, em rất quý mến cháu trai nhà anh chị chồng, bởi thực sự ngày ấy con rất ngoan. Song từ khi em có con, nhất là khi con lớn hơn, con nhà chị dâu rất hay đánh trộm con em. Mỗi lần như vậy con em lại khóc ré lên nhìn rất tội. Thậm chí có những lúc, anh còn xông vào cào cấu em xước hết cả mặt mày. Em làm mẹ nhìn mà xót vô cùng.
Vì bố mẹ chồng em đều ở nhà nên ông bà nhận phần đỡ đần trông cháu cho cả 2 vợ chồng con trai. Song khổ nỗi, chẳng biết ông bà trông cháu kiểu gì mà ngày nào đi làm về, cháu gái cũng bị anh đánh, cấu, véo. Nói chung anh cứ bắt nạt em tùm lum hết.
Bố mẹ em thì toàn bảo, chuyện trẻ con với nhau, nhưng em nhìn con vậy thấy xót lắm. Song em cũng chẳng dám mắng hay chửi gì cháu vì nghĩ nó cũng không biết.
Cuối tuần trước, hai anh em chơi với nhau trong phòng khách, em vừa tranh thủ xuống bếp xem cơm nước để chuẩn bị. Nào ngờ, con em cũng xông vào cào anh đến xước một vết rõ dài ở trán. Em cũng đã đánh mắng con gái em và băng lại vết thương cho con.
Nào ngờ đến chiều, chị dâu đi làm về. Nhìn thấy con trai mình như vậy, chị dâu xông vào dằn mặt em luôn. Cứ thế chị chửi từ phòng khách vào đến phòng ngủ. Chị nói em trông các con không cẩn thận. Rồi chị còn bảo, có khi con mình bị đánh nhiều nên tức trả thù con chị.
Chị cũng dằn mặt em với ánh nhìn liếc xéo rằng: “Từ mai đừng có vác con sang phòng chị chơi. Từ mai hai anh em không ai chơi với ai nữa. Chơi với em chỉ tổ thiệt thân”.
Mẹ chồng em hôm ấy không có nhà nhưng nghe chị dâu kể lại chuyện con trai nhà chị bị cháu gái của bà đánh. Vì thế mẹ chồng em cũng bảo buồn lắm. Bà kêu em không nể nang bà. Bà còn bảo, chị em dâu không hòa thuận nhưng cũng phải biết học cách chung sống hòa bình với nhau.
Thật khổ thân em quá. Em cũng ngại nữa. Con em bị con chị tẩn hàng bao trận lớn nhỏ, chị chẳng những không dạy bảo con không làm vậy mà còn cười hỉ hả khi nghe ai đó kể chuyện này. Em đang tính, gửi con đi trẻ, không thèm cho con sang phòng của chị dâu chơi nữa. Các mẹ có cao kiến gì không? Vì chuyện con trẻ mà xích mích mâu thuẫn cả gia đình, mình buồn và ngại lắm song cũng rất ức chế nữa.