Tôi là anh rể, lại đưa bà xã của cậu em vợ đi khám bầu trong khi cậu em đó ở nhà chơi. Tôi thấy chẳng hài lòng nên không làm, thế là mẹ vợ giận.
Tôi là một gã trai huyện, trải qua bao nhiêu bôn ba cuộc sống, rồi về sống tại thành phố quê mình. Tôi yêu rồi cưới em làm vợ, có đủ khả năng kiếm tiền lo cho gia đình, vẫn đi bằng đôi chân của mình, chưa nhờ vả gì gia đình nhà vợ cho đến nay.
Tôi thấy buồn phiền rất nhiều vì đã lỡ dọn đến nhà vợ ở cùng. |
Cách đây 3 năm, cũng vì gia đình nhà vợ có hai chị em, cậu em còn đi học nên bố mẹ vợ muốn chúng tôi về ở cùng cho vui cửa vui nhà, không khí ấm cúng. Tôi đã qua nhà vợ ở, hiện chưa mua đất nhưng không phải không thể mua, tôi chỉ nghĩ ở hết bao nhiêu, giờ dành vốn làm ăn đã. Vợ chồng tôi đã có một chiếc xe hơi 4 chỗ khoảng 600 triệu.
Để chiều lòng mọi người tôi không thể làm được, thi thoảng có những việc không vừa ý với gia đình vợ, tôi hay phản ứng ngay vì không nhịn được. Mỗi khi như vậy vợ chồng lại không ai nói với ai câu nào, thật buồn chán. Quan điểm của tôi về tiền bạc là có vay có trả, không xin không nhận của cho. Nói chung cũng chỉ là những chuyện nhỏ thôi nhưng tôi khuyên những ai có ý định ở nhà vợ hãy nghĩ cho kỹ, đừng nên ở nhà vợ như tôi đây.
Vừa rồi bà xã cậu em vợ có bầu, vợ bảo tôi đưa đi khám hộ vì chúng tôi có ôtô. Tôi là anh rể, lại đưa vợ cậu em vợ đi khám bầu trong khi chồng cô ấy ở nhà chơi. Tôi thấy chẳng hài lòng nên không làm, thế là mẹ vợ giận. Tôi không biết diễn đạt thế nào nhưng một lời khuyên là không nên ở cùng nhà vợ, đấy là tôi còn làm ra tiền đấy.
Vốn làm ăn của tôi còn đủ mua một lô đất và xây căn nhà 500 đến 700 triệu đồng nhưng còn phải lo cho công việc, không thể đổ vào những thứ đó được. Một anh lấy đứa bạn tôi cũng thế, không ở được nhà vợ vừa phải ra ngoài. Trước khi tôi quyết định dọn đồ về nhà vợ ở, bạn tôi đã khuyên không nên vì nhìn từ bản thân nó, tôi lại không nghe, giờ muốn dọn ra thì không thể. Vài dòng chia sẻ với các bạn.