Sau bao nhiêu năm đau đớn vì mối tình đầu tôi vẫn không thể quên đi quá khứ. Vẫn không thể tìm cho mình một hạnh phúc riêng.
Bố mẹ lo lắng, bắt đầu giục giã tôi kết hôn. Bố mẹ lại còn chủ động nhiệt tình giới thiệu bạn trai cho tôi. Người mà bố nhắm cho tôi là con trai bạn của bố. Anh chủ động đến và nói chuyện với tôi và gia đình rất bình thường.
Anh là một người chu đáo, biết quan tâm đến người khác, lại còn rất tâm lý nữa. Biết là anh rất tốt nhưng tại sao tôi lại chẳng thể mở lòng với anh được. Những lời bày tỏ tình cảm của anh tôi đều không nhận.
Có nhiều người ác ý bảo rằng: “Sắp ế đến nơi rồi, có người tán tỉnh thì không lấy chồng đi. Sau này lại thành bà cô”. Mặc kệ người ta nói gì, tôi cũng không thèm để tâm đến những lời xỉa xói đó. 30 tuổi mà chưa kết hôn là có tội ư.
Sau bao nhiêu lần thúc ép của bố mẹ cùng với sự chủ động của anh. Không muốn làm cho mọi người phiền lòng hơn nữa. Tôi nhắm mắt đồng ý kết hôn khi ở cái tuổi cận kề 30. Tôi đồng ý lấy anh dù tình cảm chỉ là từ một phía. Tôi nhắm mắt đưa chân phó mặc cho số phận mình khi bước chân về nhà chồng.
Ảnh minh họa. |
Gia đình anh gia giáo, bố anh có phần bảo thủ nhưng cũng rất thương con dâu. Chuyện gì trong gia đình, mẹ chồng cũng chỉ bảo cho tôi. Nhưng riêng anh lại khác.
Trước đây anh hết sức chiều chuộng tôi thì bây giờ ngược lại. Chỉ vì trong đêm tân hôn tôi đã không còn trong trắng nữa. Anh tỏ rõ thái độ thất vọng về tôi. Anh không còn cưng nựng tôi như trước nữa. Những lúc vợ chồng gần gũi với xong anh bắt đầu tra hỏi tôi đã mất như thế nào với người yêu cũ? Trong hoàn cảnh nào? Tại sao tôi không chống cự lại anh ta? Anh bắt đầu dằn vặt tôi lừa dối anh, bày ra bộ dạng gái ngoan hiền để che mắt người khác. Lúc đó tôi chỉ còn biết quay đi lau những giọt nước mắt lăn trên má.
Tôi không ngờ rằng anh lại có tư tưởng bảo thủ như vậy. Tôi cứ nghĩ anh toàn tâm toàn ý yêu tôi thì sẽ bỏ qua chuyện quá khứ của tôi. Tôi có cố gắng bù đắp cải thiện mối quan hệ cũng không được anh đón nhận.
Trước mặt mọi người, anh luôn tỏ ra chúng tôi là một cặp đôi vợ chồng hạnh phúc. Ân cần chăm sóc cho vợ từng chút một. Nhưng chỉ khi có hai vợ chồng thái độ anh lại lạnh lùng hơn bao giờ hết. Anh coi tôi không bằng cô gái bán hoa ngoài đường. Anh không tiếc những lời mai mỉa, dằn vặt tôi. Anh thường đi nhậu về khuya rồi lôi tôi ra nói. Cốc nước giải rượu tôi pha anh cũng không thèm đụng đến. Những hành động chăm sóc của tôi anh cũng gạt ra.
Câu khuyên nhủ con gái nên lấy người yêu mình hơn người mình yêu không phải lúc nào cũng đúng. Sống với người chồng suốt ngày đay nghiến như vậy tôi cảm thấy quá mệt mỏi. Tôi không thực sự yêu anh, nhưng tôi vẫn mong có một gia đình hạnh phúc. Anh như vậy chỉ khiến tôi nghĩ đến nước ly hôn giải thoát cho chính mình. Tôi bảo anh rằng anh có thể ly hôn với tôi để tìm người con gái khác thì anh nhất quyết không ly hôn. Anh vẫn giữ ý định hành hạ tinh thần tôi như vậy làm sao tôi có thể sống yên ổn cho qua ngày. Liệu tôi có nên nhờ bố mẹ can thiệp để được giải thoát không?
Tôi thách anh đánh tôi đấy! Người ta có câu “Đàn bà lấy chồng như đánh bạc, thông minh xinh đẹp cũng không bằng may mắn”. |
Vợ này, em phấn đấu thế đã đủ chưa? Nhiều lúc bế con sang nhà hàng xóm, thấy vợ chồng con cái người ta quây quần ríu rít khiến tôi thấy “thèm” có một gia đình như thế vô cùng. |