Tôi và anh yêu nhau được gần năm thì chúng tôi quyết định tiến tới hôn nhân. Anh hơn tôi 5 tuổi, đang làm việc ở ngân hàng. Còn tôi là một cô sinh viên mới ra trường và được anh xin cho làm kế toán ở công ty bạn. Suốt thời gian quen và yêu nhau, anh luôn là người cho tôi đểm tựa, động lực để cố gắng trong cuộc sống. Anh rất yêu chiều tôi, nên nhiều khi được đà tôi hơi làm quá, khiến anh nhiều phen phải tức điên lên nhưng vẫn cố kìm chế và nhường nhịn tôi.
Ngày về ra mắt gia đình anh, tôi thấy choáng ngợp trước sự giàu có hơn tôi tưởng mà anh đã nói qua trong thời gian yêu tôi. Anh là một thiếu gia của gia đình bố mẹ đều là dân kinh doanh bất động sản. Nhưng cũng may mắn sao cho tôi, bố mẹ anh rất thân thiện và không hề coi trọng giàu sang như tôi đã từng nghĩ khi bước chân vào cửa nhà anh.
Tôi vui mừng và tự hào khi lấy được người chồng không những yêu thương tôi vô điều kiện mà còn giàu có. (ảnh minh họa) |
Mọi chuyện cưới xin được hai bên gia đình định đoạt xong xuôi, bây giờ chỉ còn chờ ngày lành tháng tốt là tiến hành hôn lễ thôi. Cuối cùng ngày trọng đại của hai đứa cũng đã đến. Tôi vui mừng và tự hào khi lấy được người chồng không những yêu thương tôi vô điều kiện mà còn giàu có. Điều này chắc hẳn sẽ khiến bố mẹ tôi nở mày nở mặt với mọi người.
Tối hôm ấy khi đám cưới xong xuôi, hai vợ chồng tôi xin phép bố mẹ chồng lên phòng nghỉ ngơi trước. Tuy mệt lả cả người nhưng chồng vẫn đòi tôi phải trao cho anh đêm tân hôn vui vẻ, ngọt ngào chứ không được lăn ra ngủ như thế mất vui. Vì chiều chồng và cũng là đêm đầu tiên của hai đứa tôi vui vẻ chấp thuận yêu cầu của anh.
Khi mọi chuyện đã đâu vào đấy, đêm tân hôn của hai đứa cũng khá thú vị. Dù tôi còn rụt dè và sợ hãi trước những hành động táo tợn của anh. Anh kêu mệt rồi ôm tôi ngủ. Nằm được một lúc bỗng anh choàng tỉnh vội vã buông tôi, chạy ra cửa bật đèn sáng choang lên.
Tôi ngạc nhiên hỏi anh.
- Anh làm gì vậy mà bật hết điện lên thế?
- Anh muốn kiểm chứng cái này?
- Kiểm chứng gì? – Tôi không hiểu anh muốn làm gì nữa.
Anh kêu tôi bước xuống giường. Anh nhìn chằm chằm vào chiếc ga giường trắng mà bừng bừng nổi giận với tôi.
- Tại sao lại như này?
- Là sao, em không hiểu?
- Cô lại còn giả ngây, giả ngô nữa à. Loại đàn bà mất nết như cô, tôi không thể ngờ được. Cứ nghĩ cô trong trắng, chưa yêu ai bao giờ vậy mà cô đã ngủ với thằng nào từ bao giờ không hay. Giữ cho cô đến đêm tân hôn, vậy mà cô trả tôi như thế này sao. Biết thế này, ngày trước tôi đã “xơi” cô luôn rồi cho xong, đỡ phải cưới về làm gì. Mệt người.
Loại đàn bà mất nết như cô, tôi không thể ngờ được. (ảnh minh họa) |
Tôi há hốc mồm nghe những lời đau đớn anh thốt ra. Thì ra anh giận tôi là do anh không thấy vệt đỏ trên ga giường. Tôi cuống cuồng giải thích với anh.
- Em xin lỗi. Thực sự em không biết thế nào nữa. Nhưng em thề với anh, em chưa hề lên giường với ai, trừ đêm nay với anh. Anh đừng nói như vậy, em buồn lắm.
- Cô thề ư? Tôi có phải loại ngu đâu mà tin chứ. Thật không ngờ cô ghê gớm hơn tôi tưởng đó. Đàn bà các cô cứ thấy giai là tớn lên, nó nói ngon nói ngọt tý là lên giường vội với nó rồi. Kinh tởm.
- Em….em không như thế mà. Anh phải tin em.
- Thôi đi, cô lấy cái gì để tôi tin. Trong khi cô không còn trinh tiết nữa. Từ giờ cô liệu mà ăn ở không tôi đuổi cô ra đường lúc nào không hay đâu. Chỉ khổ cho thân tôi đi ăn lại của thằng khác. Nhục nhã quá!
Cả đêm hôm ấy tôi và anh thức trắng cả đêm. Tôi ngồi nơi góc giường ôm gối khóc, còn anh bỏ ra ngoài ban công hút thuốc. Tôi không biết mình phải giải thích như thế nào cho anh hiểu rằng, tôi chưa hề ôm hôn ai chứ nói gì lên giường với người ta. Và tôi cũng không thể hiểu tại sao mình không có giọt máu đỏ ấy ngay sau lần đầu tiên. Nhưng có lẽ điều làm tôi đau buồn hơn cả là cách ứng xử của chồng. Anh quay ngoắt 180 độ khi biết tôi không có giọt máu đỏ trên giường. Anh mắng chửi tôi thậm tệ không thương tiếc. Điều mà trước kia anh không bao giờ làm với tôi. Anh là người quan trọng trinh tiết như vậy sao?
Từ sau đêm tân hôn đấy đến nay, anh thường đối xử với tôi như một kẻ phạm trọng tội. Anh căm ghét và hành hạ tôi mỗi lúc anh làm “chuyện ấy” với tôi. Mỗi lần như vậy anh đều ném vào mặt tôi “đồ đàn bà mất trinh không đáng 1 xu”. Tôi buồn lắm, chẳng thể giải thích cho chồng hiểu mình chưa quan hệ trước hôn nhân bao giờ. Tôi chỉ biết khóc, chỉ biết câm lặng nghe anh mắng chửi và chỉ biết gương ánh mắt cầu xin lòng thương hại của chồng, nhưng anh đều tuyệt tình bỏ mặc tôi.
Đêm nao nằm ngủ tôi cũng nhớ về đêm tân hôn đó, nhớ về câu nói “loại đàn bà mất trinh như cô không đáng một xu” của chồng mà tôi đau xót, tủi nhục quá. Cho dù tôi không phải là người con gái đã mất trinh như chồng vẫn thường nghĩ.
Vợ, em vẫn nhớ người yêu cũ phải không? Tôi gọi tên vợ tôi khe khẽ: “My, em nói cho anh biết điều đó không phải là sự thật đi em.” |
Chẳng hiểu có phải là ông trời trêu đùa vợ chồng mình không mà đúng lúc cao trào thì cái giường sập “ùm” một cái. Hai đứa ngượng tím tái mặt mày. |