Bạn bè ai cũng bảo là tôi muốn tránh yêu cũng khó vì tôi vốn nổi tiếng là xinh xắn trong trường. Bố mẹ tôi biết vậy nên rất khắt khe trong việc tôi có bạn trai. Thế nhưng có vẻ như càng cấm đoán tôi lại đâm đầu vào vòng yêu đương luẩn quẩn.
Khi tôi học xong lớp 12 thì nhà trai đã sang dạm ngõ. Bố mẹ tôi nhất quyết xin trả cau trầu: “Con gái tôi còn nhỏ, cần phải học hành xong xuôi rồi mới nói đến chuyện cưới xin được!”.
Tôi cũng nộp hồ sơ thi đại học nhưng chẳng may không đỗ. Tôi buồn lắm tính lấy chồng đi cho xong. Bọn bạn tôi cũng lấy chồng sớm lắm. Lớp tôi cũng đã đến 3, 4 đứa học xong là lấy chồng luôn.
Thế nhưng bố mẹ tôi lại muốn tôi học hành tử tế sau này có công việc ổn định rồi mới tính lấy chồng. “Bố mẹ không muốn con gái mới tí tuổi đầu đã phải lo lắng chồng con. Lấy chồng sớm khổ lắm con ạ”. Mẹ tôi thủ thỉ với tôi mà nước mắt chảy dài.
Tôi nghe mẹ nói mà lòng thắt lại. Tôi cảm nhận thấy tình yêu thương của mẹ, nỗi lo lắng của bố. Tôi đã xuôi xuôi theo lời bố mẹ, sẽ học ôn thi tiếp. Ra trường đi làm rồi mới tính chuyện cưới xin. Nếu anh còn yêu tôi thì chắc anh sẽ chờ.
Nhà người yêu tôi giàu có, anh ấy lại là trai độc đinh trong nhà. Bố mẹ người yêu tôi cũng rất sốt ruột vì con trai đã ngoài 30 mà vẫn chưa chịu lấy vợ. Nếu chờ tôi học xong thì cũng phải mất ít nhất là 4 năm nữa. Thế thì con trai họ thành ra phải tới 34, 35 tuổi mới lập gia đình. Bố mẹ anh sốt ruột vì ông bà cũng đã nhiều tuổi rồi. Họ muốn có cháu để bế bồng. Khi nghe bố mẹ tôi phản đối, nhà anh buồn lắm. Tôi cũng chẳng vui vẻ gì.
Thế nhưng thị xã quê tôi bé như lòng bàn tay. Chuyện nhà ai dù bé xíu thì cả làng cả xóm đều biết. Cả xóm làng đều biết chuyện là tôi và anh yêu nhau. Nếu không lấy anh thì cũng không ai dám lấy tôi. Thiên hạ đồn ầm lên là tôi và anh đã đính ước rồi, chẳng mấy chốc mà cưới thôi. Có kẻ ác ý còn bảo là tôi đã ăn cơm trước kẻng…
Chỉ có vài ngày mà bố mẹ tôi lo buồn và già xọp hẳn. Nhà có mỗi một đứa con gái xinh xắn, bỗng chốc lại đâm ra dang dở chỉ vì những lời đồn ác ý. Bố tôi lo nghĩ đến bạc đầu.
Bố mẹ anh lại liên tục sang nói chuyện. Cụ nhà anh đã già rồi, chắc cũng không thể trụ được hết năm sau. Mà nhà trai có tang gần như thế thì phải kiêng chuyện cưới xin 2 năm. Rồi lại đến tuổi tôi lúc đó không thể cưới được, phải chờ tới mấy năm sau mới hợp tuổi… Bố mẹ anh nói nhiều lắm. Mục tiêu cũng chỉ xin cưới gấp trong ra giêng.
Bố mẹ tôi không chịu được những lời đồn đoán ác ý, nên đành phải để tôi lấy chồng. Thế nhưng đến giờ thì chính bản thân tôi lại phân vân. Có nên lấy chồng bây giờ không?
Vấn đề đau đầu nhất của tôi bây giờ là tôi chưa có việc làm. Nếu suốt ngày ở nhà ăn bám chồng và bố mẹ chồng rồi hầu hạ ông nội anh thì tôi chết mất.
Tuy công việc của người yêu tôi cũng mang lại thu nhập cao. Nhưng mức cao của người chỉ biết lo cho bản thân mình thì thấm vào đâu so với một gia đình có vợ rồi con nhỏ.
Đã thế tôi mới 18, 19 tuổi nên còn rất ngơ ngác trong việc tổ chức một cuộc sống gia đình sao cho chu toàn. Mẹ tôi từ ngày quyết định cho con cưới chồng suốt ngày khóc lóc. Mẹ bảo mẹ thương tôi vì mới còn trẻ đã phải đâm đầu vào chốn khổ làm gì.
Đúng như kế hoạch thì chỉ có hơn tháng nữa thôi là tôi lên xe hoa về nhà chồng rồi. Thế nhưng đến giờ chính tôi lại là người rất phân vân có nên lấy chồng ở tuổi này không? Nhìn mẹ suốt ngày ủ rũ là tôi lại chạnh lòng. Tôi thấy ngày cưới đến gần mà cả nhà tôi không khí buồn đau, chẳng khác nào tiễn tôi vào “bụi rậm”. Tự dưng bao nhiêu háo hức chuẩn bị cưới xin của tôi bay biến đi đâu hết. Có phải lấy chồng sớm rồi sẽ khổ không?
Có ai lấy chồng sớm cho tôi xin lời khuyên với!