Tôi lấy chồng năm 22 tuổi, tôi không học hành cao, cũng không có công việc gì cao sang, tôi ở nhà kinh doanh online đồ mỹ phẩm tôi tự làm, bán thêm cả bên ngoài. Cũng may tôi có uy tín nên việc làm ăn thuận lợi. Cả tháng lãi cũng không dưới 20 triệu đồng.
Chồng tôi cũng dân lao động tự do, bố anh mất sớm, còn mẹ chồng ngoài 60 tuổi.
Lúc tôi quyết định cưới anh, ai cũng gàn, bảo anh hiền lành nhưng nhu nhược, lại không biết làm ăn, mẹ chồng cũng thế, lấy về lại vất vả. Nhưng tôi bỏ ngoài tai, lấy chồng hiền lành còn mong gì nữa, nhất là tôi không phải lo mẹ chồng nàng dâu.
Lấy anh về, đúng là tôi thoải mái thật, chồng lành tính, cả ngày chẳng mấy khi chuyện trò mấy, cứ thui thủi làm việc, hết tháng tiền về đưa cho vợ. Không bao giờ to tiếng, không nặng lời với vợ.
Mẹ chồng cũng hiền lành, tôi làm dâu mà sướng hơn con đẻ, muốn làm gì thì làm, ăn gì thì ăn, thích chơi bời mua sắm cũng không bao giờ bị để ý soi mói. Thậm chí, tôi làm ra bao nhiêu có gửi về ngoại hoặc cho ai mẹ chồng hay chồng cũng không quan tâm.
Thế nhưng, chẳng bao lâu sau, chồng tôi mất việc, anh ù ì nên bị đuổi, xin ở đâu cũng không được. Mẹ chồng tôi cũng không có lương, thành ra kinh tế gia đình mình tôi lo liệu.
Thú thật, không lâu sau khi cưới, tôi bắt đầu thấy mỏi mệt. Chồng hiền quá, thành ra bị người ta bắt nạt, mọi việc trong nhà lớn bé to nhỏ, từ việc cỗ bàn giỗ chạp đều một tay tôi lo liệu, nhiều việc muốn chồng chia sẻ, hỏi anh thì anh đáp tùy em.
Mẹ chồng tôi cũng không biết việc nhà, khi tôi sinh con từ vệ sinh, ăn uống, tôi bảo sao thì bà biết thế chứ không biết chăm con cháu. Mẹ đẻ lên với tôi được nửa tháng, sau đó tôi phải tự mình tắm cho con, tự mình xoay sở mọi thứ. Mẹ chồng chẳng biết làm gì, nấu cho tôi bữa cơm cũng chẳng xong, đồ ăn bà nấu, tôi cố lắm cũng không nuốt trôi đi được. Đôi lúc tôi cũng không hiểu sao mẹ chồng tôi nhiều tuổi thế, có kinh nghiệm nuôi chồng tôi từ bé mà bà lại “vụng” đến như vậy.
Trong nhà, việc to bé gì cũng một tay tôi lo liệu, từ chuyện làm ăn, tính toán, nhiều khi tôi thấy rất mỏi mệt, chỉ muốn có người đỡ đần cùng mà cũng khó.
Nghe người ta kêu mẹ chồng ghê gớm nọ kia, đôi lúc tôi lại ước thôi bà ghê chút nhưng tháo vát cáng đáng cùng tôi việc nhà cho tôi đỡ nhọc thì tôi cũng cam lòng. Chứ cứ thế này, tôi thấy oải quá.