Sau khi kết hôn 2 năm, tôi sinh con đầu lòng. Cả tôi và chồng đều làm ở Hà Nội nhưng chúng tôi phải thuê nhà trọ vì chưa có điều kiện mua nhà. Thời gian ở cữ tôi về quê để ông bà hỗ trợ trông nom cháu. Hết 6 tháng nghỉ sinh, tôi phải quay lại Hà Nội để đi làm. Nhưng vì bà nội, bà ngoại đều không thể bỏ ông sống 1 mình ở quê để lên ở cùng vợ chồng tôi được. Tôi phải xin nghỉ thêm 1 tháng để ở nhà chăm con.
Biết là khó khăn nhưng không còn cách nào khác là phải thuê giúp việc. Qua người quen giới thiệu, vợ chồng tôi nhanh chóng tìm được 1 chị ở cùng quê chồng tôi. Chị là người hiền lành, rất chăm chỉ và sạch sẽ. Hơn hết là chị đã có kinh nghiệm chăm trẻ rất tốt. Tôi hoàn toàn yên tâm khi giao con cho chị chăm sóc.
Từ khi có chị vào làm, tôi yên tâm về sức khỏe gia đình mình lắm. Con của tôi được chăm sóc rất cẩn thận sạch sẽ nên ít bị ốm đau hơn. Sự nhiệt tình và khéo léo của chị trong công việc cũng như cách ăn nói khiến vợ chồng tôi rất quý mến, coi chị như người ruột thịt trong nhà.
Mấy hôm chị về quê lo hậu sự cho bà nội, vợ chồng tôi cứ loạn cả lên. Nhà cửa bề bộn con cái thì nheo nhóc. Trong khi vợ vất vả làm việc công ty về lại phải lo cho con còn chồng thì cứ về đến nhà lại lao vào giường kêu đau mệt khắp người. Tôi biết tính chồng lười nên kêu đau để tránh làm việc nhà cùng vợ, tức quá tôi không thèm nấu nướng gì nữa cho rảnh tay, mà ngày 3 bữa gia đình đi ăn cơm quán cho nhanh.
Thế rồi chị cũng lên. Mọi việc nhà tôi lại đi vào quỹ đạo của nó.
Thời gian gần đây, tôi thấy chồng liên tục đề cập tới vấn đề tăng lương cho chị từ 4 triệu lên 5 triệu còn chưa kể thêm cho chị tiền điện thoại, tàu xe quà cáp mỗi lần về quê. Thấy chị làm tốt mà lại nhiệt tình nên tôi cũng thuận theo ý chồng.
Mọi trưa tôi đều về với 2 bác cháu, nhưng 2 tháng nay tôi ở lại cơ quan vì 1 phần đã cai sữa cho con lại thêm khoản đường xa vì chuyển địa điểm nên buổi trưa chỉ có 2 bác cháu ở nhà.
Nhưng trưa hôm qua tôi lại về vì tòa nhà báo cắt điều hòa, tôi được làm online (tôi là nhân viên chăm sóc khách hàng qua mạng của một công ty mỹ phẩm). Định gọi điện báo cho chị biết nhưng lại sợ giờ trưa 2 bác cháu đang ngủ nên thôi.
Về tới cổng, thấy có xe của chồng dựng ở đó, tôi cũng thấy hơi lạ vì chồng nay cũng về trưa. Cửa nhà vẫn đóng hờ, vừa đẩy cửa vào nhà thì đập vào mắt tôi 1 cảnh thật kinh tởm. Chồng tôi và người tôi vẫn tin tưởng, vẫn coi là chị đó đang âu yếm nhau đến mê mẩn. Thật không thể tha thứ được khi 2 người đó lại làm việc bẩn thỉu đó trước mặt con tôi - nó mới 14 tháng tuổi. Sao họ lại tàn nhẫn như vậy được chứ?
Tôi quyết định cho chị ta nghỉ việc. Thế nhưng tôi lại không hề yên ổn. Tôi vẫn chưa thể bình tĩnh để đưa ra quyết định mọi chuyện. Tôi không biết cái hình ảnh ngày hôm qua sẽ ám ảnh tôi đến khi nào. Không biết những giọt nước mắt, những lời van xin của anh có là thật không? Tôi phải làm sao quên được cú sốc đó nếu tiếp tục sống với anh? Nhưng chọn ly hôn vào lúc này, con tôi sẽ là người thiệt thòi nhiều nhất, không những bố nó là người có tội mà tôi cũng là kẻ đồng phạm cướp mất của con 1 mái ấm. Tôi phải làm gì bây giờ?