Hành trình tôi và anh đến với nhau vô cùng gian nan vất vả và đầy thử thách. Sau 4 năm tâm sự qua mạng, vì tình yêu, anh quyết tâm dứt áo rời quê nhà xa 1.500 km để tìm gặp tôi.Chúng tôi gặp nhau như định mệnh định sẵn và câu chuyện tình cổ tích lại đươc tiếp diễn. Vui, buồn, ngọt, bùi, cay đắng… đầy đủ vị cho một tình yêu lãng mạn. Anh đến với tôi trong sự ngăn cản quyết liệt của gia đình, một mặt vì khoảng cách địa lý, mặt khác anh lại là đứa con trai duy nhất của dòng họ. Cuối cùng nhờ tình yêu mãnh liệt ấy, sau 2 năm tìm hiểu và thuyết phục gia đình, chúng tôi được ở bên nhau trong sự cho phép hai bên nội – ngoại. Hạnh phúc như vỡ òa khiến chúng tôi luôn luôn trân trọng nhau. Cả hai đã cùng cố gắng rất nhiều để vun đắp hạnh phúc một gia đình mà ai ai nhìn vào cũng đều ngưỡng mộ và có một chút ganh tị. Chúng tôi có với nhau hai cháu trai rất kháu khỉnh đáng yêu vô cùng.
Những tưởng hạnh phúc viên mãn, nào ngờ sóng gió ập đến, cướp mất người chồng mà tôi hằng yêu thương tôn trọng, người cha mà con tôi hằng quấn quýt bi bô. Từ một người chồng tốt, người cha hết mực lo cho con, anh trở thành một người vô tâm, thờ ơ với gia đình kể từ ngày gặp người phụ nữ ấy. Có lẽ hết duyên rồi chỉ còn nợ mà thôi. Tôi đã cố gắng tha thứ để tin anh một lần, rồi hai lần và giờ đây thêm một lần nữa cố gắng níu kéo anh vì hai đứa con thơ dại đáng thương còn quá nhỏ bé của tôi. Tôi giờ chẳng còn hy vọng vào anh có thể biết tìm đường quay về, nếu có thì đó đúng là phép nhiệm màu, vì từ ngày đó tôi luôn cầu xin, mong phép màu sẽ đến với mẹ con tôi.
Một phút lỡ lầm, cả đời ân hận. |
Tôi là người thẳng tính, là con gái duy nhất trong gia đình nên bản chất trong tôi thiếu nữ tính, kém ngọt và thiếu dịu dàng. Anh thì đối nghịch, nhẹ dạ cả tin thích nói ngọt không ưa nói nặng. Kể từ khi có con, bản thân tôi vốn đã cứng giờ lại gắt hơn. Tôi biết điều đó nên luôn cố gắng nhẹ giọng khi nuôi dạy con nhưng không được vừa ý cho lắm. Ai có con đều hiểu cả một ngày to tiếng chục lần cũng là chuyện đương nhiên. Một đứa thì dễ đằng này tôi xoay như chong chóng với hai đứa hơn kém nhau một tuổi, lại là con trai quậy vô cùng. Tôi biết tôi không phải người vợ nội trợ đảm đang vì tôi phải đi làm, phần lớn chăm cháu là nhờ ông bà.
Nhiều khía cạnh (gần đây anh điều chuyển công tác xa nhà) đã đưa đẩy chồng tôi rời xa gia đình để đến với một người phụ nữ đã có hai con khác. Không biết gia cảnh như thế nào nhưng chồng cô ta có vẻ bất lực, mặc cho vợ bê tha rượu chè, bỏ bê con cái. Chồng tôi và cô ta gặp nhau qua công việc, anh đã say nắng ngay lần gặp đầu tiên vì cô ấy rất xinh đẹp, giọng miền Nam ngọt ngào vô cùng. Người đó cũng ấn tượng với chồng tôi vì anh cao ráo, đẹp trai lại tài giỏi. Thế là cô ta như con thiêu thân lao vào anh mặc cho tôi đã một lần giới hạn rằng: “Chỉ có thể qua lại trong công việc”.
Họ gặp gỡ nhau qua bia rượu thường xuyên trong tâm sự buồn trải dài của cô ấy và sự tò mò nhẹ dạ cả tin của chồng tôi. Họ dần dần cảm mến, nảy sinh tình cảm sai trái mà quên đi rằng mình là người đã có gia đình. Khi tôi phát hiện sự việc là lúc tình yêu của họ mới chớm. Anh hứa từ bỏ và chưa làm gì có lỗi với tôi. Những tưởng anh say nắng, vui chơi qua đường nào ngờ anh và cô ta bằng mọi cách che đậy để tìm đến với nhau. Lần hai, tôi lại nhờ sự can thiệp gia đình bên nội hy vọng sẽ khuyên nhủ được anh.
Gia đình bên nội rất gia giáo nên một mặt anh phủ nhận chuyện đó, mặt khác anh lại hối lỗi với tôi và hứa sẽ từ bỏ. Nhưng tình yêu đang chớm nở sao có thể lụi tàn được? Tôi vô cùng đau khổ mà nhủ với lòng buông đi cho bớt đau, cứ mãi sống trong nghi ngờ rất là khổ sở. Lần cuối cùng anh xin lỗi và nói rằng: “Mong em đừng giận anh, anh đã và đang cố gắng”.
Gửi chồng: Anh à! Phải chăng yêu thương trong anh đã cạn? Em biết anh là người có rất nhiều tình cảm và trách nhiệm, anh luôn đặt gia đình lên hàng đầu, nhưng sao anh mù quáng vậy? Sao anh giả điếc mà không nghe em gọi, mặc em nài nỉ anh về, mặc cho em đau khổ như thế nào? Anh vẫn buông lời cay đắng khi anh say, rồi khi tỉnh anh lại nói lời xin lỗi. Anh không còn là anh trong suy nghĩ trước đây của em nữa. Anh thay đổi chóng mặt trong sự ngỡ ngàng của gia đình và sự thất vọng của em.
Giờ đây, em để anh một mình suy nghĩ, xem anh cần gì trong nửa đời người còn lại. Em sẽ làm cho anh. Vì tình nghĩa vợ chồng và 12 năm qua ta đã có quá nhiều khoảnh khắc đẹp, em không ghét anh như anh đang nghĩ. Có chăng khi hạnh phúc này chợt tắt, em sẽ cầu mong hạnh phúc khác đến bên anh, có thể mang lại cho anh cuộc sống có ý nghĩa hơn khi từng bên cạnh em. Còn em chỉ có nhiêu đó thôi, đã cho anh hết rồi một lòng một dạ thủy chung. Nếu anh làm được như thế, em sẽ mở cửa đón anh trở về. Em làm điều này vì con, anh có biết không?
Phụ nữ sinh tháng nào có số phú quý từ trong ‘trứng’? (Chia sẻ) - (Phunutoday) - Bạn sinh tháng mấy? |