Chữ Tình với nghệ nhân Xoan cổ trẻ nhất đất Tổ

06:02, Chủ nhật 08/07/2012

( PHUNUTODAY ) - Nhà thơ Phùng Quán từng nói: “Có những lúc ngã lòng/Tôi vịn câu thơ mà đứng dậy”. Với nghệ nhân Nguyễn Thị Lịch, có lẽ bà đã vịn vào những câu hát Xoan để đứng vững trước những mất mát của đời mình.

Tiếp chuyện tôi trong căn nhà nhỏ nằm trên một quả đồi thấp miền trung du, nghệ nhân Nguyễn Thị Lịch vẫn giữ nguyên nụ cười hồn hậu như thời “chưa nổi tiếng”. Trong cuộc trò chuyện, ánh mắt của bà không lúc nào thôi long lanh khi nói về Xoan cổ như thứ tình yêu lớn nhất cuộc đời của mình. Bởi rằng, tình yêu với hát Xoan giúp bà đi qua cuộc đời này, dù đôi lúc tưởng chừng như gục ngã.
[links()]
Một đời gắn bó với hát Xoan

Tôi biết nghệ nhân Nguyễn Thị Lịch từ khi Xoan cổ chỉ là ký ức đẹp của những người dân miền trung du đất Tổ.

Khi ấy, Xoan chưa được UNESSCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại như bây giờ và bà Nguyễn Thị Lịch là một trong số những nghệ nhân hiếm hoi còn nặng lòng với loại hình âm nhạc tín ngưỡng được truyền lại từ thời Hùng Vương này.

Từ ngày được công nhận di sản, nghệ nhân Nguyễn Thị Lịch tương đối bận rộn với những lời mời từ những câu lạc bộ Xoan mới được thành lập từ các cơ quan đoàn thể trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Không giấu nổi niềm vui và sự tự hào qua gương mặt hồn hậu với nụ cười bừng sáng, bà kể cho chúng tôi nghe về Xoan và về cuộc đời bình lặng những cũng không ít những con sóng ngầm của cuộc đời mình.

Nghệ nhân Nguyễn Thị Lịch đang hướng dẫn học trò
Nghệ nhân Nguyễn Thị Lịch đang hướng dẫn học trò.

Tương truyền, ngôi làng An Thái bà đang cư trú trước đây vốn có tên là An Thai – nơi bắt nguồn của hát Xuân mà sau này được đọc khác đi thành hát Xoan. Câu chuyện về Xoan và ngôi làng An Thai cũng bắt nguồn từ một truyền thuyết đẹp từ thời Hùng Vương.

Theo truyện cổ, trong một lần đi ngang qua vùng đất này, một người thiếp của vua Hùng trở dạ và phải dừng chân nghỉ lại. Nhờ có tiếng ca nàng Quế Hoa xinh đẹp, hát hay, múa giỏi mà bà đã hạ sinh được ba chàng hoàng tử khôi ngô, tuấn tú.

Ngôi làng từ đó được đổi tên thành làng An Thai và hát Xoan được phổ biến rộng rãi trên đất Tổ từ khi đó.

Nghệ nhân Nguyễn Thị Lịch là bà trùm của phường Xoan An Thái, cũng là nghệ nhân hát xoan trẻ nhất của mảnh đất Phú Thọ.

Ông nội bà là nghệ nhân Nguyễn Văn Trìu, cha là nghệ nhân Nguyễn Văn Thắng đều là những trùm Xoan có tiếng ở An Thái, mẹ cũng là một người yêu Xoan và hát Xoan hay nức tiếng, ngay từ khi mới chào đời, cô bé Nguyễn Thị Lịch đã gắn bó với loại hình âm nhạc tín ngưỡng nơi cửa đình này.

Gia đình bà có 5 đời theo nghiệp hát Xoan và có tới ba đời làm trùm phường Xoan cổ bên cạnh thời gian làm việc đồng áng.

Bà Lịch nói với tôi rằng, Xoan giống như một phần máu thịt của bà bởi nó gắn bó với bà từ khi còn nằm trên bụng mẹ, nó cùng bà bước qua thời thiếu nữ với những kỷ niệm đẹp nhất và nó giúp bà đứng vững sau những nỗi đau tưởng chừng như không thể gượng dậy.

Với cái tâm với Xoan cổ của nghệ nhân Nguyễn Thị Lịch, mà hiện nay hát Xoan ngày càng phát triển.
Với cái tâm với Xoan cổ của nghệ nhân Nguyễn Thị Lịch, hiện nay hát Xoan đang ngày càng phát triển.

Trong giai đoạn đất nước có chiến tranh cũng như sau khi thống nhất, bước vào xây dựng kinh tế, chưa bao giờ trong ngôi nhà của bà im tiếng hát Xoan.

Có những thời điểm do mải lo kế sinh nhai, nhiều người đã quên mất hẳn rằng quê hương của mình có một loại hình âm nhạc tín ngưỡng truyền thống giàu bản sắc. Trong những thời điểm khó khăn ấy, bà nhớ lại lời cha dặn trước lúc lâm chung:

“Hát Xoan quý giá lắm nên con phải giữ gìn cho bằng được, bây giờ ít người biết nhưng sau này mọi người sẽ công nhận nó”. Cho đến bây giờ, lời “tiên tri” của cha bà dã thành hiện thực khi hát Xoan đã trở thành di sản được UNESSCO công nhận.

Không phải tới khi di sản được công nhận, bà Lịch mới nghĩ đến việc truyền dạy hát Xoan cho các thế hệ sau mà bà đã âm thầm làm công việc đó trong suốt hơn chục năm qua.

Trong số các nghệ nhân ở phường Xoan An Thái, chỉ duy nhất gia đình bà Nguyễn Thị Lịch là còn có các thế hệ sau theo học hát Xoan theo truyền thống lâu năm của gia đình. Con cháu các nghệ nhân khác đều đã trưởng thành và đi làm ăn xa.

Ý thức được điều đó, bà Nguyễn Thị Lịch đã lập ra một lớp đào tạo hát Xoan nhằm duy trì loại hình nghệ thuật truyền thống này. Hiện nay, lớp học của nghệ nhân Nguyễn Thị Lịch lúc nào cũng có chừng 20 học viên nhí.

Bà Lịch nói rằng, nhờ tham gia vào lớp học hát Xoan mà ở làng các cháu tránh xa được trò chơi điện tử và những trò nghịch ngợm. Bà không giấu nổi niềm vui khi kể lại câu chuyện về cậu bé tên Việt đang học lớp 12 trước đây vốn là đứa trẻ nghịch ngợm nhất làng nhưng lại rất đẹp trai, cao ráo.

Ban đầu khi bà thuyết phục đi hát Xoan, Việt từ chối nhưng rồi cậu bé cũng đồng ý. Học đến buổi thứ ba thì Việt đi cắt một kiểu tóc rất nghịch, một bên xén hình, còn một nửa đầu còn lại thì vẫn giữ nguyên.

Khi đó bà đã nghiêm khắc nói với cậu bé rằng, nếu con không tự sửa chiều nay bà sẽ là người trực tiếp sửa lại cho con chứ bà không thể để bên còn bên mất thế này được. Chiều hôm đó, cậu bé đã nghe lời bà và sửa lại mái tóc.

Từ đó tới nay, Việt trở nên rất ngoan ngoãn và chăm học hơn rất nhiều. Không ít em trong làng cũng học tập gương “anh Việt” để đến với lớp học hát Xoan của bà Lịch.

Từ khi hát Xoan được công nhận di sản, bà Lịch bận rộn hơn rất nhiều với lịch đi dạy ở khắp nơi. Nó cũng giúp bà nguôi ngoai đi nỗi cô đơn trong ngôi nhà vắng bóng người chồng đi xa được gần một năm.

Có những lúc vịn Xoan mà đứng dậy

Khi tôi hỏi chuyện về gia đình, nghệ nhân Nguyễn Thị Lịch không giấu nổi nước mắt. Năm 18 tuổi, cô gái trẻ Nguyễn Thị Lịch lập gia đình với người bạn cùng làng là ông Nguyễn Văn Lê. Chỉ được 17 ngày hạnh phúc ngắn ngủi, bà lại phải ngậm ngùi tiễn chồng lên đường nhập ngũ.

3 năm sau đó, bà nhận được giấy báo tử của ông trong niềm đau đớn vô hạn. Bà kể lại rằng khi ấy bà không tin đó là sự thật. Bởi khi dời miền Bắc vào chiến trường miền Nam, do đặc thù nhiệm vụ nên chồng bà không được phát lí lịch trích ngang nên giấy báo tử gửi về bị nhầm lẫn.

Vin vào đó, bà âm thầm chờ đợi với hy vọng mong manh chồng mình sẽ trở về nhưng mãi đến khi đất nước hoàn toàn giải phóng vẫn bặt vô âm tín. Lúc này, người phụ nữ trẻ ấy nghĩ rằng mình sẽ ở vậy nuôi con cho đến hết cuộc đời.

Sau khi chồng mất được gần 10 năm, bà tái hôn với chàng thanh niên xứ Đoài Cấn Xuân Tửu. Bà kể, khi đó ông Tửu đóng quân ở trên địa bàn An Thái. Đơn vị của ông và Đoàn thanh niên địa phương kết nghĩa với nhau nên ông bà thường xuyên có cơ hội gặp gỡ trong những buổi lao động chung và cả những lần giao lưu văn nghệ.

Khi biết hoàn cảnh của bà, ông đã ngỏ lời muốn được đón bà về chung sống. Phải mất ba năm theo đuổi, bà mới chính thức nhận lời làm vợ ông với một điều kiện: “phải theo bà về sống tại An Thái”.

Đó không chỉ là ý nguyện của bà mà còn là ý nguyện của bố mẹ chồng cũ của bà, nếu không đồng ý với điều kiện ấy thì họ cũng không gả.

Cho đến tận bây giờ, bố mẹ chồng cũ vẫn coi bà như con cái trong nhà. Khi chấp nhận về với bà, ông Tửu cũng coi họ như cha mẹ của mình. Bà kể lại, khi bố mẹ chồng cũ mất, anh ấy cũng để tang như con cái trong nhà.

Trong suốt bao nhiêu năm làm vợ, làm dâu, bà Lịch chưa bao giờ để xảy ra điều tiếng gì không hay. Trước mỗi chuyến đi xa biểu diễn, bà luôn thu vén gọn gàng công việc gia đình rồi mới yên tâm đi.

Thậm chí cả những giai đoạn kinh tế khó khăn, bà cũng hoàn tất công việc gia đình rồi mới tham gia tập luyện, biểu diễn. Bà bảo rằng, không hiểu do hát Xoan làm cho con người mình mềm mại đi hay do tính cách bà vốn nhu mì mà trong suốt gần ba mươi năm chung sống, ông bà chưa một lần to tiếng.

Bà bảo, chỉ cần hai vợ chồng có chút hiểu lầm hoặc nói nặng với nhau thôi là đã thấy đau khổ lắm rồi. Giữ cái nếp nhẹ nhàng ấy, bà khuyên dạy con cái mình mỗi khi vợ chồng các con xô bát xô đũa.

Năm 2011, do bạo bệnh mà người chồng của bà đã sớm bỏ bà ra đi dù cả gia đình đã chạy chữa khắp nơi. Nói đến đây, bà không giấu nổi nước mắt mà nói rằng: “Đời tôi một mình cuối cùng vẫn cứ lại một mình”.

Trong đám tang của ông, đám học trò nhí trong lớp hát Xoan tại gia của bà dù còn rất nhỏ nhưng chúng cũng đến phụ giúp công việc trà nước và phúng viếng ông. Đám trẻ khóc như mưa như gió càng làm cho trái tim bà quặn thắt.

Bà nói rằng, chúng cũng động viên an ủi bà rất nhiều, khiến cho bà ít nhiều vơi đi nỗi đau mất mát. Nhìn đám trẻ ấy, bà không cho phép mình gục ngã mà tiếp tục gượng dậy để truyền dạy tiếng hát cho con cháu.

Tôi nhớ đến một câu thơ câu thơ của nhà thơ Phùng Quán: “Có những lúc ngã lòng/Tôi vịn câu thơ mà đứng dậy”. Với nghệ nhân Nguyễn Thị Lịch, có lẽ bà đã vịn vào những câu hát Xoan để đứng vững trước những mất mát của đời mình.

Trong ngôi nhà nhỏ ấy, dù vắng bóng người chồng nhưng bà bớt cô đơn bởi tiếng cười của đàn cháu nhỏ và các cụ trong phường Xoan An Thái vẫn thường xuyên lui tới luyện tập. Trong không gian ấy, tình yêu nghệ thuật lấp đầy tất cả.

  • Tuấn Hải
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc