Chuẩn bị cưới mà không biết đứa con mang trong bụng là của chồng hay của tình cũ

( PHUNUTODAY ) - Cũng chỉ vì một phút yếu lòng mà bây giờ em lại gặp chuyện khó nghĩ đến thế này.

Em năm 25 tuổi, mới ra trường đi làm được vài năm thôi. Công việc của em là hành chính bình thường nên cũng chỉ đủ ăn đủ tiêu. Em không ở lại thành phố như nhiều bạn sau khi học xong mà về gần nhà. Thực ra nói là gần nhưng cũng cách nhà em vài chục km nên em vẫn xin ở trọ.

Xóm trọ em có Tú, Tú bằng tuổi em, đẹp trai, khéo nói, thấy bảo con nhà giàu. Tú trọ ở đây để đi học (gần chỗ em làm có một trường cao đằng nghề). Cả xóm con gái đều thích Tú và em cũng không ngoại lệ. Em ở một mình, đi làm về thì chỉ ở trong nhà, ít ra ngoài giao du, có lẽ vì thế mà Tú thích em.

Tú tán tỉnh rồi chỉ sau chưa đầy 4 tháng bọn e dọn về sống cùng phòng như vợ chồng. Nhiều người nói em dại nhưng em quan niệm chuyện đó là rất bình thường hơn nữa em yêu Tú và cũng muốn xác định.

Nhưng được 6 tháng thì Tú quay ra lạnh nhạt với em. Em tính thả để có bầu níu giữ Tú nhưng chưa kịp thực hiện thì Tú biết. Tú mắng em té tát và chia tay thẳng thừng rồi còn chuyển luôn xóm trọ ngay trong hôm đó.

hu nu

 Ảnh minh họa.

Em cũng không còn mặt mũi nào ở đấy nên cũng chuyển luôn hôm sau. Đau đớn, tủi nhục vì Tú là người con trai đầu tiên em yêu. Em trở nên e dè với đàn ông và tình yêu. Em cứ lầm lũi đi làm rồi lại về phòng. Suốt hơn 1 năm như thế. Rồi em gặp Tuấn. Tuấn hơn em 5 tuổi, anh chững chạc và cực kỳ hiền lành.

Anh làm giám sát kỹ thuật ở công ty em. Lương lậu ổn định. Nhà anh ở gần đó nên không phải trọ. Em gặp anh khi đang trên đường đi làm ca tối về bị hỏng xe. Em cảm ơn anh ấy bằng việc mời anh ấy một bữa chè. Thế là từ đó anh em thân nhau hơn.

Nửa năm sau anh tỏ tình với em nhưng em từ chối. Những kỷ niệm với Tú trong em vẫn còn chưa vơi hẳn. Nhưng Tuấn vẫn kiên trì theo đuổi. 3 tháng sau, Tuấn lại tỏ tình tiếp, lần này vì quá cảm động và cũng muốn cho mình một cơ hội nên em đồng ý. Anh vui lắm, chiều em hết sức.

Ở bên anh em thấy an toàn và vô cùng bình yên. Hơn nửa năm sau chúng em chuẩn bị đám cưới thì bất ngờ Tú gọi điện nói nhà có chuyện buồn, bố mẹ làm ăn phá sản hết nên muốn gặp em tâm sự. Cứ ngỡ mọi thứ đã đi vào quên lãng nhưng dường như em vẫn còn nhớ Tú. Em đồng ý gặp.

Hôm đó Tú uống rất nhiều, Tú bắt em uống cùng Tú nếu không Tú sẽ buồn chết mất. Tú nói chỉ tin tưởng em nên mới gọi em. Em nghe lời hết và rồi say không biết gì. Tỉnh dậy, em thấy mình trên người không mảnh vải che thân nằm trong nhà nghỉ. Bên cạnh là Tú cũng trong tình trạng tương tự.

Em hoảng hốt vội vã mặc quần áo ra khỏi đó. Ngó điện thoại, em thấy 5 tin nhắn và 20 cuộc gọi nhỡ từ Tuấn. Em về nhà tắm rửa sạch sẽ rồi gọi lại cho Tuấn nói hôm qua sang nhà bạn sinh nhật để quên điện thoại ở nhà. Hơn 1 tháng sau, em bị chậm ngày. Em mua que thử thì xuất hiện 2 vạch.

Thực sự em vô cùng hoang mang. Chỉ còn nửa tháng nữa đám cưới của em sẽ diễn ra. Tuấn đang rất mong có con nhưng thời điểm đó trùng với thời điểm em quan hệ với Tú nữa nên em không biết đó là con của Tú hay của chồng sắp cưới.

Nếu là của Tuấn thì không sao nhưng nếu là của Tú, em thực không biết nên nói thế nào với Tuấn. Anh ấy quá tốt với em. Chỉ vì một giây phút yếu lòng mà em gặp tình cảnh này. Xin mọi người cho em lời khuyên với.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn
TIN MỚI CẬP NHẬT