Chuyện đời đầy nước mắt của người con nuôi anh hùng Núp

06:15, Thứ sáu 19/10/2012

( PHUNUTODAY ) - Tôi hỏi bà Quyên: “Chắc bà không bao giờ hối hận khi ngày xưa quyết định lấy Đinh Rú chứ?”. Bà mỉm cười hạnh phúc: “Tôi đã chọn đúng người, ông ấy xứng đáng được bù đắp hạnh phúc. Tôi tự hào về chồng mình”.

Ở hai vùng đất cách xa nhau, hai dân tộc khác nhau về ngôn ngữ, phong tục tập quán, cơ duyên đến như định mệnh, để rồi từ một đứa trẻ mồ côi, lang bạt kì hồ khắp chốn cùng thủy tận, ông trở thành  con nuôi của người anh hùng huyền thoại của đại ngàn Tây Nguyên. Và cái tên Đinh Rú hiện hữu mãi trong cuộc đời nhà điêu khắc tài hoa nhưng gặp phải mối lương duyên cay đắng.
[links()]
Định mệnh với một anh hùng

Một cậu bé mồ côi mẹ tuổi lên 8, lang bạt kì hồ khắp nơi, đi chăn bò thuê cho địa chủ rồi phải trốn chạy vì làm mất con bê. Gặp cách mạng, làm giao liên cho bộ đội, cậu bé không dám mơ một ngày nào đó, mình lại được sưởi ấm bằng tình cha con nồng hậu của anh hùng Núp.

Quê hương của em bé chăn bò ấy ở vùng gió lào, cát trắng Ninh Thuận. Cậu ta có cái tên thật ngộ theo tiếng gọi phổ thông nhưng đó lại là cách gọi thân thương của người dân tộc Chăm: Đằng Trên. Đằng Trên sinh năm 1937, trong một gia đình nông dân nghèo có 2 anh em. Năm 8 tuổi, ông mồ côi mẹ.

Không lâu sau, cha ông tục huyền với một người phụ nữ khác. Ông từng theo cha – một thợ chạm nổi tiếng đi khắp nơi để tìm kiếm vùng đất mới. Đến Tây Nguyên, hình ảnh tượng nhà mồ với những họa tiết lạ mắt đã nhanh chóng hút hồn cậu bé Đằng Trên.

Một mơ ước nghệ thuật bắt đầu manh nha nơi tâm hồn non dại của ông. 10 tuổi, cha ông qua đời. Không nơi nương tựa, không người bấu víu, hai anh em Đằng Trên phiêu bạt khắp nơi tìm chốn nương náu và kiếm chén cơm qua ngày đoạn tháng.

Đằng Trên leo lên một chuyến tàu chuyển bánh về hướng Bắc. Vì không biết đi đâu, về đâu nên khi tàu dừng ở ga Thừa Thiên - Huế, ông liền lủi xuống đi lang thang khắp nơi kiếm ăn. Một nhà địa chủ giàu có nhận ông về chăn bò cho điền chủ.

Anh hùng Núp
Anh hùng Núp

Ông chăm chỉ làm việc và ngoan ngoãn nghe lời nên được gia chủ rất mực yêu thương. Hai năm chăn bò ở xứ Huế mộng mơ, Đằng Trên không bị đói một ngày nào. Cuộc đời đứa trẻ mồ côi như thế là hạnh phúc nhất, Đằng Trên cũng không mơ gì hơn bởi trong thời loạn li như thế này, thôi thì cứ phó mặc cho số phận, sống tầm gửi vào những tấm lòng bác ái bao dung của người đời.

Vào một buổi chiều mưa bụi, trời rét đậm, cậu bé chăn bò sơ ý để hổ ăn mất một con bê. Cậu hoảng sợ, không biết phải làm sao, nước mắt ngắn dài lầm lũi một mình giữa cánh rừng thâm u đầy tiếng kim kêu vượn hú, cậu chợt lóe lên một ý nghĩ. Xong, cậu vội lùa đàn bò về chuồng rồi nhằm khi không có ai để ý liền trốn khỏi nhà chủ.

Đằng Trên leo lên một đoàn tàu chạy vào hướng Nam. Thời buổi chiến tranh loạn lạc, trời đất mịt mù khói súng, khi tàu vừa đến ga Bình Định thì tàu phải dừng lại vì đường bị bom giặc đánh. Đằng Trên cùng những đứa trẻ chạy loạn trôi dạt vất vưởng dọc đường. Đêm đến, nhìn thấy những chú bộ đội vác trên vai nhiều súng hành quân, Đằng Trên thấy thích.

Trong tâm hồn tuổi 13, một cậu bé sớm bị vứt ra ngoài xã hội như Đằng Trên có thể ý thức được vận mệnh đất nước. Sau những đêm mải mê nhìn ngắm bộ đội hành quân, Đằng Trên mạnh dạn xin được đi theo đoàn người mặc áo nâu, mũ cối, vác cây súng dài trên vai.

Các chú bộ đội tận dụng ngay lợi thế nhỏ thó, đen đúa của một cậu bé chăn bò, giao cho Đằng Trên nhiệm vụ chuyển thư từ, điện báo và những tin tức chiến sự đến các tổ chức. Giao liên là công việc của chú “lính con” Đằng Trên suốt nhiều năm liền.

Năm 1956, Đằng Trên tập kết ra Bắc, đơn vị ông đóng quân ở Nghệ An. Một lần được ra Hà Nội, ông đã gặp anh hùng Núp – hình tượng vĩ đại của Tây Nguyên đại ngàn mà ông từng thầm phục khi được học trong tác phẩm “Đất nước đứng lên” của nhà văn Nguyên Ngọc.

Lúc này, anh hùng Núp đang đi học văn hóa ở Hà Nội và thường có những buổi nói chuyện với các sinh viên, học sinh. Anh hùng Núp không thông thạo tiếng Kinh nên Đằng Trên nhận nhiệm vụ đi phiên dịch từ tiếng Kinh sang tiếng Bana cho ông.

Vợ chồng họa sĩ, điêu khắc Đinh Rú
Vợ chồng họa sĩ, điêu khắc Đinh Rú hạnh phúc bên nhau.

Trong những lần đi cùng anh hùng Núp, Đằng Trên nhận ra một con người ngang tàng, kiêu dũng trước kẻ thù và một con người hiền hòa, thân thiện với nhân dân. Nhân vật mà ông chỉ được học trên sách vở nay bước ra đời thường quả thực sống động vô cùng. Ông càng trân trọng và kính phục anh hùng Núp hơn.

Về phần mình, cảm nhận được tình cảm của người phiên dịch, lại hiểu thêm về hoàn cảnh của Đằng Trên, anh hùng Núp đã nhận ông làm con nuôi và đặt tên là Đinh Rú. Đinh là họ của anh hùng Núp còn Rú là rừng để không bao giờ quên núi rừng Tây Nguyên – quê hương của cha nuôi.

Khi ấy ông vừa tròn 18 tuổi. Hạnh phúc chợt vỡ òa, cậu bé mồ côi, lang thang khắp nơi, thiếu thốn đủ điều nay lại được trở về với hơi ấm tình thương. Từ đây, cái tên Đằng Trên chỉ còn trong tiềm thức, ông sống và hiện diện giữa đời bằng cái tên do anh hùng Núp đặt cho. Các con của ông sau này đều lấy họ Đinh để tưởng nhớ và thể hiện tình yêu với người anh hùng đại ngàn.

Nỗi đau duyên tình

Năm 1968, được sự mai mối của tổ chức, Đinh Rú kết duyên với một người con gái quê Thanh Hóa. Ngay khi vừa cưới xong, không có đêm tân hôn, không có những âu yếm nồng nàn, Đinh Rú được lệnh đi B.

Biền biệt 10 năm trời không một lời nhắn gửi, không dòng thư từ, ông trở về đột ngột sau chuyến hành quân dài 6 tháng từ Nam ra Bắc khi miền Nam hoàn toàn giải phóng. Nỗi nhớ thương bị dồn nén bao nhiêu năm trời xa cách, ông trở về mang theo vui mừng, hạnh phúc và cả sự hồi hộp.

Vừa bước vào nhà, ông giật mình khi nhìn thấy đứa trẻ lên 3 tròn xoe mắt ngơ ngác nhìn mình. Vợ ông không nói một lời, ông cũng không cần một câu giải thích. Tất cả những gì muốn nói cũng chỉ vì đứa trẻ kia mà thôi. Tim ông quặn đau, dồn dập những câu hỏi dằn vặt nên tha thứ cho vợ hay trừng phạt.

Cuối cùng, ông đã đổ tất cả tội lỗi cho chiến tranh. Vì chiến tranh mà vợ chồng ông phải xa nhau biền biệt, chẳng biết được ai còn ai mất mà chờ đợi. Đứa trẻ chẳng có tội tình gì. Ông bỏ qua cho vợ tất cả và bắt đầu làm lại cuộc đời. Vợ chồng dắt díu nhau vào Quảng Ngãi lập nghiệp. Hạnh phúc trở lại với Đinh Rú khi đứa con gái chào đời.

Năm 1978, chiến tranh biên giới Tây Nam nổ ra, một lần nữa, theo tiếng gọi của Tổ quốc thiêng liêng, Đinh Rú từ biệt vợ con vào chiến trường chiến đấu. Tổ quốc sạch bóng quân thù, ông tìm đường trở về với hạnh phúc nhỏ của mình nơi làng quê yên bình có hai mùa lúa.

Đinh Rú không thể tin rằng, chỉ sau 2 năm ngắn ngủi, người vợ của ông ở nhà lại có thêm một thành viên nữa. Đau khổ, tủi hận, ông như chết điếng. Mắt ông mờ dần đi, tim ông không còn nhói đau nữa mà đang rỉ máu.

Lần này thì không thể đổ lỗi cho chiến tranh... Ông quyết định từ bỏ tất cả, để lại ngôi nhà, 3 con trâu và 3 sào ruộng cho vợ nuôi 3 đứa con. Ở tuổi 45, trải qua hai cuộc chiến tranh khốc liệt, lại phải chịu đựng nỗi đau phản bội, Đinh Rú ra đi với hai bàn tay trắng. Ông đi về phương Nam, trong lòng trống rỗng không một hy vọng.

Ông chôn vùi nỗi đau vào những tác phẩm điêu khắc hội họa bởi vốn dĩ ông có bàn tay rất khéo, cái đầu biết tính toán, sau bao nhiêu năm cầm súng mà bỏ quên một cái nghề mang đầy giá trị nghệ thuật. Người ta gọi ông là “nhà điêu khắc trên từng cây số”, vì hầu như ở cuộc thi nào giải thưởng không bao giờ từ chối ông.

Trong một lần dự triển lãm, Đinh Rú đã gặp một cô giáo người Kinh thua ông vừa tròn hai con giáp. Chẳng hiểu vì sao mà sét ái tình đã đánh trúng trái tim tưởng như sẽ chẳng bao giờ mở cửa của người con nuôi vị anh hùng. Cũng thật lạ, cô gái ấy lại có tình cảm đặc biệt với ông họa sĩ da ngăm đen, người nhỏ thó này.

Tình yêu của họ bị phía gia đình cô gái phản đối kịch liệt. Cha cô gái nói thẳng vào mặt Đinh Rú khi ông về ra mắt: “Tao không chấp nhận mày lấy chồng người dân tộc vừa đen đúa, xấu xí lại có vợ con. Mày bị nó bỏ bùa mê thuốc lú rồi”.

Người con gái đó tên Quyên, quê ở ngay mặt biển Nha Trang. Cô có vẻ đẹp thuần khiết, tươi tắn và dịu dàng. Mặc kệ những lời gièm pha, phản đối của thân phụ, Quyên vẫn quyết định đến với tình yêu của mình.

Họ không tổ chức lễ cưới linh đình, chỉ ra chính quyền làm thủ tục rồi về sống với nhau. Đến nay, họ đã có 3 người con, trong đó hai đã lập gia đình có con cái và công việc ổn định. Giờ đây, trong ngôi nhà khiêm tốn ở quận Thủ Đức (TP. HCM), vợ chồng họa sĩ, nhà điêu khắc Đinh Rú đang rất hạnh phúc bên mái ấm nhỏ của mình.

Tôi hỏi bà Quyên: “Chắc bà không bao giờ hối hận khi ngày xưa quyết định lấy Đinh Rú chứ?”. Bà mỉm cười hạnh phúc: “Tôi đã chọn đúng người, ông ấy xứng đáng được bù đắp hạnh phúc. Tôi tự hào về chồng mình”.

Những lúc rỗi rãi, ông Đinh Rú lại khăn gói lên Gia Lai thăm lại gia đình người cha nuôi. Ông bảo, tuy không được sống cùng cha nuôi nhiều nhưng trong tâm khảm mình, anh hùng Núp luôn là tượng đài vĩ đại về bản lĩnh chiến đấu và tình người chân thật.

  • Uyên Uyên
chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc