Chuyện thật mà cứ như đùa ở nhà mình các mẹ ạ. Đa phần mình thấy các bà ngoại đều rất chăm cháu và thương cháu như vàng ý chứ. Vậy mà mình cứ đang phải chịu ấm ức trong lòng mấy tháng nay mà không biết nên tâm sự được với ai. Vì thế mình viết lên đây tâm sự này để xả tress với các mẹ.
Nhà mình có 2 chị em gái và một em trai. Chị gái mình đi lấy chồng và cũng đã có 1 cháu gái hơn 5 tuổi. Còn mình cũng lấy chồng và có cháu 17 tháng. Mình mới cho con đi lớp, vợ chồng lại đi làm phải tối mới về không kịp đón con nên mình có nhờ mẹ đẻ ra đỡ đần chăm và đón cháu.
Xin nói thêm, lúc trước khi ra nhà mình ở, mẹ đẻ mình vẫn trông con nhà chị gái. Hàng ngày bà cho nó ăn uống rồi đi lớp. Bà chăm cháu ngoại rất tỉ mẩn, cẩn thận, sạch sẽ. Vì thế mình rất yên tâm khi để bà ngoại ra nhà mình.
Vậy mà, từ ngày bà ra nhà mình chăm cháu, mình mới phát hiện ra một điều: bà cưng và quý con gái nhà chị gái mình bao nhiêu thì lại ghét con của mình bấy nhiêu. Mình không thể hiểu nổi, trong khi bà cũng đâu có nhiều cháu ngoại. Bà mới chỉ có 2 cháu ngoại thôi à?
Mà nói về chuyện này, mình cũng xin nói thêm và lần lại các sự việc trước. Hình như bà ngoại đã ghét con của mình ngay từ khi mình còn mang thai. Bởi vì lần nào mình đi siêu âm về mà khoe những hình ảnh siêu âm của con là bà lại chê. Nào thì bà chê mặt không trái xoan, nào là mồm miệng hơi nhọn… Thật sự lúc ấy, mình cứ nghĩ mẹ mình đùa thôi. Nhưng đến giờ thì mình thấy lời mẹ đẻ mình nói lúc ấy là thật.
Gần 2 tháng nay, mình quyết cho con đi lớp. Và chồng mình lại đi công tác đúng thời gian này nên mình có nhờ bà lên ở cùng nhà và giúp mình đón cháu trong khoảng vài tháng. Nào ngờ, lần nào đi làm về, con của mình cũng bám mẹ và nhìn bà nem nép.
Ảnh minh họa
Thật sự mình cũng nhìn thấy con như vậy song không để ý và không nghĩ con mình lại sợ bà đến vậy. Cho tới hôm qua, mình họp công ty xong thì quên tài liệu nên phải quay về nhà để buổi chiều tiếp tục báo cáo. Vừa về đến nhà, mình thấy bà ngoại mắng cháu ngoại sa sả. Con của mình có bị ngã, bà chẳng những không đỡ mà còn quát tháo con nhiều quá thể. Làm cho con mình càng sợ sệt.
Thấy mẹ về, con lao ngay vào lòng mẹ. Nhìn con cứ sợ hãi nép vào lòng mẹ mà mình trào nước mắt và xót con. Thấy vậy, bà vẫn còn mắng tiếp con nhà mình.
Mình thật sự không hiểu, nhà mới có mỗi 2 đứa cháu ngoại mà mẹ đẻ mình đã yêu ghét thiên lệch quá. Một đứa bà tắm giặt, nuông chiều và chẳng bao giờ quát tháo. Vậy mà con mình còn nhỏ tuổi hơn thì bà có vẻ ghét cháu ra mặt là sao? Thậm chí có nhiều hôm con nhà mình đi lớp về chơi cùng bà tè dầm mà bà ngoại cũng chẳng thay cho con. Mình hỏi bà sao không thay quần cho cháu thì bà đánh luôn câu: “Kệ nó, 30 phút làm sao mà cảm lạnh được”.
Thấy bà ngoại ghét cháu ngoại thứ 2 như vậy mà mình ứa nước mắt. Mình không nghĩ bà ngoại lại quá đáng thế. Bé nhà mình mới hơn 1 tuổi thôi. Nhiều lúc mình nghĩ, hay là do bà ngoại không hợp với mình nên ghét luôn cả cháu nhỉ? Bởi vì tính bà cũng hay nóng tính, đồng bóng còn mình cũng thẳng tính. Nhưng dù vậy thì cháu có tội tình gì chứ.
Mỗi ngày đi làm về nhìn con ngủ hay giật mình, luôn miệng đòi chỉ mẹ bế vì chắc sợ bị bà quát nhiều mà mình thật sự chẳng biết làm sao. Chẳng lẽ mình lại thêu người đón cháu và giữ cháu lúc chưa đi làm về. Bởi vì tuy tốn 1 ít tiền nhưng lại được nhẹ lòng và quan trọng là tuy là bà ngoại nhưng bà cũng không thương con mình.
Mình không thể kể với chồng về chuyện này được vì sợ chồng có ấn tượng không tốt về mẹ vợ. Nhưng mình cũng không hỏi được thẳng mẹ rằng: “mẹ ơi, sao mẹ lại ghét con của con thế. Nó có hơn tuổi đã biết gì đâu” được vì mẹ mình nóng tính cực kỳ, lại hay nghĩ xiên xẹo. Mình biết làm sao bây giờ?