Theo ghi chép trong cuốn “Đại Việt thông sử”, danh sách các hoàng hậu của vua Lê Thánh Tông chủ yếu là con gái của các quan tướng. Tuy nhiên, có một vị hoàng hậu xuất thân từ tầng lớp bình dân, và sự kiện bà trở thành vợ của vua cũng rất bất ngờ.
Trong những năm đầu triều đại, Chiêm Thành thường xuyên tổ chức các cuộc tấn công vào châu Hóa, bằng cả đường bộ lẫn đường biển. Để duy trì hòa bình và tăng cường quan hệ láng giềng, Lê Thánh Tông đã cử sứ giả đến ngoại giao, nhưng vua Chiêm Thành không những từ chối mà còn sỉ nhục sứ đoàn này, tiếp tục âm thầm mở rộng lãnh thổ.
Vào ngày 6 tháng 11 năm Canh Dần (1470), Lê Thánh Tông đã quyết định tự thân xuất quân đánh Chiêm Thành. Ngay sau khi ban lệnh, quân đội hải quân với 100.000 lính, do các tướng Đinh Liệt và Lê Niệm chỉ huy, đã khởi hành trước, trong khi vua dẫn đầu đội quân bộ tiến sau.
Đến tháng 1 năm Tân Mão (1471), quân đội đã xâm nhập vào đất Chiêm, bắt sống tướng Bồng Nga Sa, người phụ trách cửa quan Cụ Đê. Sang tháng 2, sau khi đánh bại một lực lượng do em trai vua Chiêm chỉ huy, Lê Thánh Tông cho một đội quân gồm hơn 500 thuyền và 30.000 tinh binh bí mật tiến vào cửa biển Sa Kỳ để phong tỏa lối tháo lui của đối phương.
Vua sau đó dẫn theo hơn 1.000 tàu thuyền cùng 700.000 quân, tiến hành cuộc tấn công ồn ào; các cánh quân bộ đồng loạt tấn công vào đồn trại và thành lũy, như thành Thi Nại, trong khi kinh đô Chà Bàn bị vây chặt.
Ngày 1 tháng 3, thành Chà Bàn đã thất thủ, vua Chiêm Trà Toàn bị bắt cùng hơn 30.000 tù binh. Lê Thánh Tông đã ra lệnh giữ kín tất cả kho tàng và tài sản trong thành, không được thiêu hủy. Các vùng đất phía bắc nước Chiêm, hai châu Thái Chiêm và Cổ Luỹ, vốn thuộc về Việt, đã được tái lập và tổ chức thành thừa tuyên Quảng Nam và vệ Thăng Hoa.
Theo “Đại Việt sử ký toàn thư”, sau khi Trà Toàn bị bắt, tướng Bô Trì Trì đã chiếm giữ Phiên Lung và tự xưng là chúa Chiêm Thành. Trì Trì đã lấy lại một phần năm đất Chiêm, cử sứ giả đến xưng thần và nộp cống, đồng thời được sắc phong làm vương. Vua cũng phong vương cho các lãnh đạo của Hoa Anh và Nam Bàn, tạo sự ràng buộc với ba nước này.
Có một câu chuyện dân gian lưu truyền khắp vùng Hóa Châu, ngay sau chiến thắng trước Chiêm Thành, rằng:
"Hóa Châu thắng được Chiêm Thành,
Không bằng thắng được mắt xanh cô nàng."
Tương truyền, người con gái xinh đẹp đến từ Hóa Châu đã khiến vua Lê Thánh Tông, một vị hoàng đế vĩ đại trong lịch sử phong kiến Việt Nam, mê đắm. Nàng mang họ Nguyễn (tên không được ghi rõ) và xuất thân từ xã Hòa Thước, huyện Kim Trà, phủ Triệu Phong, nay thuộc huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên – Huế.
Khi Lê Thánh Tông dẫn quân đi đánh Chiêm, ông quyết định dừng lại tại Thuận Hóa để nghỉ ngơi và tổ chức thao diễn quân sự. Trong một buổi đứng trên vọng lâu tại doanh trại, ông tình cờ thấy một cô gái trẻ gánh nước đi qua. Dù trong bộ trang phục đơn sơ, nàng vẫn tỏ ra xinh đẹp với vóc dáng thanh tú và nét quyến rũ của độ tuổi thanh xuân.
Bị cuốn hút, Lê Thánh Tông đã cho gọi cô gái đến để trò chuyện. Trước uy thế của hoàng đế cùng với hàng trăm văn thần tướng quân quanh mình, cô gái không hề tỏ ra sợ hãi mà vẫn tự tin, linh hoạt trong câu trả lời. Nàng thậm chí còn đưa ra một câu đối mà không ai trong đám đông, kể cả những người có học thức cao, có thể đối lại: “Gái Hòa Thước gồng nước pha trà, chanh từng chén.”
Trước tài năng và sự thông minh của nàng, nhà vua cảm thấy hứng thú và say mê. Ông quyết định đưa cô gái theo đoàn quân. Sau khi chiến thắng trở về, cô gái được phong làm phi tần và dần dần được phong đến bậc Quý phi, một vị trí cao quý trong hậu cung, chỉ đứng sau Hoàng hậu. Dân gian có câu ca để nói về điều này:
“Hỡi cô gánh nước bên đàng,
Làm sao cô để mơ màng quân vương.”
Theo “Đại Việt thông sử”, có ghi lại rằng: “Bà là người xã Hòa Thược, huyện Kim Trà. Khi vua Thánh Tông đi đánh Chiêm Thành dừng lại ở xã này, thấy bà gánh nước qua, có nhan sắc, vua đem lòng yêu bèn cho vào cung, được nhà vua quý mến. Dần dần bà được phong đến bậc phi, về sau sinh ra Triệu Vương.”
Điểm đặc biệt là cô gái này không trở thành vợ vua nhờ vào sự nâng đỡ của ai đó có quyền thế hay qua một cuộc tuyển chọn mỹ nữ, mà chính là sự tình cờ như “duyên trời định”. Chính điều này khiến bà trở thành người đặc biệt nhất trong số các phi tần của vua Lê Thánh Tông, người được ví như “Mặt trời soi tỏ giữa tầng không/Sự nghiệp minh quân tiếng lẫy lừng.”