Lười động miệng: Giảm bàn tán
Khi tĩnh tọa thì nghĩ đến những lỗi lầm và khuyết điểm của bản thân, khi nhàn đàm thì chớ bàn luận đến chuyện thị phi của người khác.
Miệng nên lười, dùng mắt nhiều hơn và dùng miệng ít hơn. Bạn có thể quan sát kỹ lưỡng, trong tâm liệt kê ra từng chi tiết, nhưng cần giữ chặt cái miệng của mình, chớ để lời nào cũng tuôn hết ra ngoài.
Nói chuyện cần có nghệ thuật, lời nào nói với người nào, ngữ khí nào nói với người nào đều cần phải nắm rõ trong lòng. Những người ngồi lê đôi mách, bàn tán sôi nổi sau lưng, buôn hết chuyện của thiên hạ…thường là người không có kiến thức, cũng không có tu dưỡng gì.
Khi miệng lười thì chắc chắn là sẽ tránh được những thị phi. Lười không phải là việc xấu, làm người lười một chút, giảm tính toán, giảm bán tán. “Lười một chút” – thoạt nhìn 3 chữ này, có lẽ bạn sẽ liên tưởng đến những điều tiêu cực. Nhưng nếu lười mang những việc phiền toái vào trong tâm, lười tính toán so đo… thì những cái lười này lại khiến con người có tấm lòng rộng mở, sống vui vẻ tự tại.
Lười không có nghĩa là không hoạt động chân tay, không biết phân biệt sự vật mà chính là thái độ sống phóng khoáng tự tại.
Lười động tay: Giảm chỉ huy
Con người trên đời này chỉ có 2 việc. Chuyện vặt liên quan đến đối phương và chuyện vặt liên quan đến chính mình.
Làm người nên lười một chút, cứ quản tốt việc của bản thân, đừng hoa chân múa tay chỉ huy người khác.
Người chỉ tay năm ngón là bị người ta ghét nhất. Mỗi người đều có vai diễn của riêng mình, không phải việc của mình thì chớ quản. Chúng ta tham gia quá nhiều thì trái lại sẽ khiến người ta bận tâm hơn, hoặc ‘chữa lợn lành thành lợn què’.
Cuộc sống này phải do chính bản thân tự trải nghiệm. Chúng ta không thể quyết định thay cho người khác được, dù đó là người thân hay bạn bè đi chăng nữa. Nếu chỉ huy tốt thì có thể là công lao của bạn, nhưng nếu xuất hiện sai lệch, xảy ra sai lầm thì bạn sẽ là đối tượng bị chỉ trích đầu tiên.
Trong cuộc sống gia đình cũng chớ hoa chân múa tay chỉ huy vợ chồng con cái. Họ có thói quen và không gian sinh hoạt riêng, hãy để họ có chút không gian để tự do hít thở, thì cuộc sống gia đình mới càng thêm hòa hợp.
Lười không phải là việc gì xấu cả, làm người lười một chút, thì sẽ hạnh phúc hơn. Lười là một loại trí tuệ, là một loại thanh đạm, cũng là một loại tu dưỡng. ‘Lười’ đúng chỗ thì cuộc đời ngan ngát hương hoa, lười một chút thì phúc khí nhiều thêm một phần.