Hãy cùng đọc câu chuyện sau:
Phật Đà từng có lần đi tới một nơi mà ở đó chỉ toàn là bụi đất, không có một cây cối nào sinh sống. Ông kể với vị đệ tử đi theo mình rằng, nơi đây trước kia rất giàu có, nhưng quốc vương là một người vô đạo. Một hôm, ông ta đã giết một vị chứng đắc quả vị A La Hán. Sau khi ông ta giết vị A La Hán rồi, trên trời đã thả xuống rất nhiều vàng bạc châu báu liên tiếp trong bảy ngày liền. Tất cả dân chúng đất nước đều như điên cuồng. Nhưng sau 7 ngày thì trên trời liền thả xuống toàn là bùn đất khiến cho cả đất nước đều bị vùi lấp.
Nguyên lai lúc đầu trên trời cho thả xuống vàng bạc châu báu là bởi vì vị quốc vương này có phúc báo. Bởi vì ông ta có phúc báo che chở cho nên ác nghiệp kia không có cách nào hiện ra trước. Trời thả vàng bạc châu báu xuống là để cho ông ta hưởng hết phúc báo. Sau khi đã không còn phúc báo che chở nữa, ác nghiệp liền lập tức hiện ra chính là lúc trời thả bùn đất xuống.
Người làm việc ác chưa bị báo ứng là vì còn chưa hưởng hết phúc báo, một khi phúc báo đã hưởng hết thì nghiệp báo lập tức xuất hiện.
Nhân quả của con người được thông suốt tam thế, quá khứ, hiện tai và tương lại... cho nên, người ở kiếp này đang hưởng vinh hoa phú quý, mọi sự thuận lợi mặc dù họ làm điều ác là bởi vì kiếp trước họ đã làm nhiều việc đại đức đại thiện. Một người kiếp này làm điều ác sẽ có thể có 3 loại kết quả xảy ra:
Thứ nhất:
Nếu như ác báo không tiêu hết phúc báo, thì người đó đương nhiên có thể hưởng thụ phúc báo của mình. Họ sẽ được hưởng phúc báo cho đến khi nào hết phúc thì ắt sẽ gặt ác báp. Tức là trong kiếp này người đó đã hưởng hết phúc báo của đời trước và phúc báo của đời này, sắp đến lúc gặp ác báo. Nhân quả thường đến muộn, nên người ta có ý coi thường.
Thứ hai:
Có thể kiếp trước người này này làm đại phúc nên phúc báo của họ vô cùng lớn. Có thể kiếp này họ gây ra việc ác, nhưng ác bảo nhỏ hơn phúc báo nên kiếp này họ vẫn sống suôn sẻ.
Thứ ba:
Ba là trường hợp phúc báo nên được hưởng sắp hết mà việc ác đã làm lại tích tụ quá nhiều, lúc này là thời cơ ác báo đã “chín muồi”, phúc báo kết thúc và người này bắt đầu phải chịu ác báo như sống thê thảm, đột nhiên bị bệnh tật, tai nạn bất ngờ mà chết, hối hận không kịp.
Người xưa dạy rằng: "Có phúc báo không thể hưởng thụ hết", lúc có phúc báo càng phải làm việc thiện, càng làm nhiều việc có ích thì hưởng phúc báo càng nhiều, thậm chí có thể bù cho những khi gây ra việc ác.