Có nhu cầu thì gọi điện gặp nhau 30 phút là nhoài!

19:10, Thứ năm 19/12/2013

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Quen nhau 3 năm nhưng tôi chỉ được gặp anh khi anh có nhu cầu. Anh tặc lưỡi bảo tôi: "Có nhu cầu thì gọi điện gặp nhau 30 phút là nhoài! Cưới xin gì cho đau đầu ra".

Mọi người bảo tôi rằng đường quang không đi lại đâm vào bụi rậm. Người yêu tôi trước đây là một chàng trai rất dễ mến và tình cảm. Có vẻ như những gì anh giành cho tôi quá lớn đến nỗi tôi quên mất rằng tình yêu cũng phải biết vui xới hằng ngày.

Tôi gặp Tuấn trong một chuyến đi dã ngoại chung cùng với hội bạn khi họp lớn. Tuấn đẹp trai theo kiểu ga lăng bụi bặm của cánh lái xe đường dài. Không hiểu sao tôi lại thấy chết mê chết mệt trước vẻ phong trần, bụi bặm của anh. Nhìn cách anh ngửa mặt lên trời nhả khói thuốc trong buổi chiều lành lạnh ở vùng núi hôm ấy là tôi đã thấy run rẩy trong lòng. Tôi bị mê hoặc cả vì tiếng đàn ghi ta bập bùng nơi rừng núi. Phong cách đàn ông của anh khiến tôi quên mất mình đã có người yêu.

Sau chuyến đi đó, tôi chủ động gọi điện liên lạc và gặp anh. Tuấn không thường xuyên ở thành phố nên mỗi khi hẹn được anh tôi phải book lịch trước cả tuần. Nếu cuối tuần anh chở hàng về bến thì tôi phải hẹn từ đầu tuần. Và cả mấy ngày sau đấy, tôi háo hức chờ đón và chạy tới chạy lui trước gương để ngắm nghía trước khi leo lên xe anh.

Từ khi gặp Tuấn tôi quên bẵng đi Hoàng. Anh ngạc nhiên khi tôi toàn viện cớ bận cuối tuần, không cùng nhau đi xem phim hay đi chơi như trước đây. Đến điện thoại của anh, tôi cũng toàn để nhỡ cuộc gọi và không thèm gọi điện trả lời lấy một lần. Nếu nhớ tôi, Hoàng phải chạy qua nhà tôi để gặp. Nhưng vừa ngồi được một lát, tôi lại lấy lý do phải đi đâu đấy rồi đứng dậy luôn.

nguoi yeu

Hẹn hò được với Tuấn chừng 6 tháng thì tôi chính thức ngả vào vòng tay Tuấn. Tuy nhiên, anh như khách lãng du qua đời tôi. Tôi cũng giống như bao cô gái khác từng ăn nằm với anh. Không hứa hẹn, không ràng buộc, không có tương lai. Đấy là mối quan hệ của Tuấn với gái.

Tuấn từng nói thẳng với tôi tình cảm của chúng tôi như quán trọ bên đường, lúc nào mỏi chân thì ngồi nghỉ lại, lúc nào thấy khỏe khoắn thì đi tiếp. Chính vì vậy đừng bao giờ hỏi Tuấn chuyện cưới xin, hay tìm hiểu lai lịch, quá khứ, hoàn cảnh gia đình của anh làm gì.

sex

Quen nhau 3 năm nhưng tôi chỉ được gặp anh khi anh có nhu cầu. Anh tặc lưỡi bảo tôi: "Có nhu cầu thì gọi điện gặp nhau 30 phút là nhoài! Cưới xin gì cho đau đầu ra".

Yêu Tuấn nên tôi nín nhịn mọi điều. Tôi sợ nếu tôi tỏ ý vòi vĩnh gì thì ngay lập tức anh sẽ dứt tôi ra. Mà tôi không biết tìm anh ở đâu. Tất cả những gì tôi có chỉ là số điện thoại mà thôi.

Mỗi khi cần tôi, Tuấn alô và gặp. Khi thì ở nhà trọ của tôi, lúc ở chỗ anh. Nhiều khi hai đứa quần nhau đến mệt nhoài rồi cả tuần không gặp. Tôi không gọi Tuấn, anh cũng chẳng gọi cho tôi. Người ngoài nhìn vào vẫn nói chúng tôi là một đôi nhưng tôi vẫn có một cảm giác rất chông chênh.

 Ngoài cái giường thì hình như chúng tôi chẳng có gì gắn kết. Có lần tôi nghe phong phanh Tuấn có vợ ở quê nhưng tôi cũng không hỏi anh bởi giữa chúng tôi đã có một giao ước bất thành văn: Không xâm phạm những góc khuất của nhau. Có lẽ nhờ vậy mà chúng tôi đã kéo dài mối quan hệ này đến 3 năm.

Thế nhưng bây giờ tôi đã 27-28 tuổi rồi, Tuấn vẫn không thấy có một động thái nào cưới xin cả. Thậm chí đến nhà anh ở đâu tôi còn không biết. Nhiều lúc tôi nghĩ với cái đà này thì không khéo một lúc nào đó nhỡ anh vận chuyển hàng cấm rồi dúi vào nhà tôi một gói bánh heroin thì tôi cũng không hay. 

Tôi phân vân không biết có nên nói chuyện với anh hay là cắt đứt quan hệ với anh. Tôi biết rằng với con người anh thì một khi tôi đòi hỏi nhiều hơn giao ước, anh sẽ phóng xe về ngay, mặc dầu có khi tới 2 tuần không gặp nhau.

Tôi thậm chí không dám nói chuyện này với gia đình tôi vì chắc chắn là bố mẹ tôi sẽ đau lòng lắm vì bố mẹ suốt ngày nhắc đến anh và hỏi xem khi nào thì chúng tôi mới cưới. Tôi phải lấy cớ là công việc của anh quá bận nên không thu xếp nổi.

 Lại một mùa cưới nữa rồi, không biết đến khi nào thì tôi mới được lên xe hoa cùng anh?

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả: Phạm Văn Dự
TIN MỚI CẬP NHẬT