Con sơ sinh có đường sinh đạo ngắn, mẹ buồn quá!

06:49, Thứ bảy 12/10/2013

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday)-Mình có mê tín quá không? Nhưng mình không thể thoát ra khỏi suy nghĩ này. Mình đã tự nhủ không nhìn vào bàn tay con nữa song vẫn buồn. Mà có lúc cũng chẳng cố vậy được, mình vẫn nhìn đường chỉ tay của con thơ hàng ngày. Những lúc vậy mình lại hoang mang lắm.

Chưa bao giờ mình nghĩ phải viết những tâm sự của mình lên đây. Song thực sự đã hơn 3 tháng trôi qua rồi, không ngày nào mình chăm con mà không nhìn vào đường sinh đạo của con các mẹ ạ. Và mình càng buồn, càng đau khổ khi thấy đường sinh đạo của con ngắn quá.

Cách đây 3 tháng, mình mới sinh bé đầu lòng trong niềm vui vô tận của vợ chồng, của những người thân 2 bên nhà. Mình cũng được bố mẹ chồng và chồng chăm sóc chu đáo. Thời gian ở cữ, mình không phải phàn nàn về bất cứ điều gì.

Thế nhưng sau khi ở viện về, mình có tắm cho con hàng ngày. Lúc này mình mới để ý đến đường chỉ tay của con. Mình buồn quá các mẹ ơi khi bé nhà mình có đường sinh đạo rất ngắn, chỉ chưa đến giữa lòng bàn tay. Mình thấy rằng, bé mà có đường sinh đạo ngắn như này thì sẽ không sống được lâu phải không các mẹ?

Khi phát hiện điều này, mình vì sợ sệt và lo lắng nên đã giấu tiệt chuyện này với chồng, với người thân. Mình sợ họ biết thì cũng lo lắng và bất an. Và cứ thế, từ ngày sinh bé đến nay đã 3 tháng, mình lúc nào cũng buồn bã vì những ý nghĩ này.

Có lúc mình mở bàn tay nhỏ xinh xắn của con thơ ra mà chỉ trào nước mắt muốn khóc quá. Mình biết, có lẽ mình mê tín quá. Song lúc nào chẳng hiểu sao mình cũng bị ám ảnh bởi ý nghĩ đó. Các mẹ có hiểu cho mình không, cảm giác vừa sinh con ra mà biết rằng con sẽ không được sống lâu với mình làm mình không chịu nổi nữa...

Mình đã ngầm lên mạng tìm hiểu về đường sinh đạo của các bé sơ sinh thì cũng biết rằng nhiều người có đường sinh đạo ngắn mà vẫn sống lâu. Thậm chí có người chẳng có đường sinh đạo, vẫn sống thọ lắm. Đọc những thông tin như vậy, mình trấn an tâm lý được phần nào.

Mình biết, mình suy nghĩ kỳ cục quá. Có lẽ mình tự làm khổ mình và làm khổ cả con. Có lẽ mình đã ở nhà quá nhiều nên thành ra đầu óc mụ mị, hay nghĩ linh tinh quá thể. 

Mình có mê tín quá không? Nhưng mình không thể thoát ra khỏi suy nghĩ này. Mình đã tự nhủ không nhìn vào bàn tay con nữa song vẫn buồn. Mà có lúc cũng chẳng cố vậy được, mình vẫn nhìn đường chỉ tay của con thơ hàng ngày. Những lúc vậy mình lại hoang mang lắm.

Có lẽ lúc này mình nên nghĩ tới việc đi làm lại để không có thời gian đâu mà nghĩ linh tinh như vậy. Và mình nên không nghĩ tới điều xấu ấy nữa để dồn thời gian vào chăm con sao cho tốt nhất?

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả: