Mỗi người chúng ta khi xuất hiện trong cuộc đời này thì phải tự chịu trách nhiệm cho cuộc sống của mình. Nếu bạn chỉ mải sống cho vừa lòng người khác thì vĩnh viễn cũng không thể tìm được chính mình.
Thế nên hãy cứ sống tốt là đủ, đừng quan tâm quá nhiều xem người ta nghĩ, đánh giá thế nào về bạn.
Bố mẹ bạn cho bạn cuộc đời này thì hãy tự nhủ mình phải sống sao cho không phí phạm thời gian, sống là phải biết gạt bỏ những thị phi của thế giới bên ngoài. Bạn bị người ta chê bai vì họ nghĩ bạn thấp kém, nhưng nào ai biết được mỗi người đều có cá tính riêng của mình, chẳng ai giống ai cả.
Có một điều mà chúng ta phải nhớ đó là lời nói lúc nào có tính sát thương hơn cả những hành động. Nếu như bạn có nghe được vài câu bâng quơ không vừa lòng thì bạn sẽ càng tổn thương. Nhưng chẳng có ai sống thay bạn cả, kể cả bố mẹ bạn.
Thế nên hãy tự chịu trách nhiệm về cuộc đời của mình, đừng đặt vận mệnh của bản thân vào miệng người khác. Buồn mấy rồi cũng qua mà thôi, đứng lên và nhìn lại nỗi đau đó thì mình mới có thể trưởng thành được.
Lưỡi không xương nhiều đường lắt léo, miệng của họ thì họ có quyền nói, còn bạn thay vì nghe những lời chê bai hãy biết chọn lọc những điều tốt đẹp để lắng nghe và hành động.
Vốn dĩ chúng ta sinh ra là để hưởng thụ cuộc sống tươi đẹp nên đừng để bản thân thiệt thòi chỉ vì người khác nói bạn này nọ. Có những việc bạn không cần giải thích, ai hiểu thì hiểu, ai không hiểu thì cũng mặc kệ. Miễn sao bạn tin và thấy mình đúng là đủ.
Sai lầm của mỗi người là không biết tiết chế cảm xúc, lúc nào sống quá bản năng, vì một chút bốc đồng mà hỏng cả đại sự. Đừng để bản thân sống vì miệng người đời, bởi chẳng có ai thật lòng từ đầu đến cuối cả đâu.