Chưa có một bộ môn khoa học nào có thể lí giải được sự kỳ diệu của tình yêu và những phép màu mà nó mang đến thế gian này. Tình yêu có thể làm thay đổi số phận, cho con người ta sức mạnh để vượt qua mọi thử thách, và đôi khi, nó có khả năng cứu sống cả một cuộc đời.
[links()]
Tai họa bất ngờ
Gia đình nhà Baillie ở thị trấn Prestonpans, Scotland, Anh quốc may mắn có cuộc sống rất đỗi êm đềm, hạnh phúc. Chị Lorna, 49 tuổi, và anh John kết hôn đã nhiều năm. Họ sinh được cả thảy 4 người con, đủ nếp lẫn tẻ.
Mặc dù chênh nhau đến gần 10 tuổi nhưng hiếm thấy đôi vợ chồng nào hòa hợp được như họ. Hồi nhỏ, bọn trẻ chưa bao giờ phải chứng kiến cảnh cha mẹ cãi cọ hay bực bội với nhau. Trái lại, chúng chỉ thấy họ suốt ngày nhìn nhau trìu mến, thì thầm to nhỏ rồi lại cười khúc khích.
3 cô con gái luôn ao ước sau này cũng sẽ tìm được một nửa đích thực của mình, để có một cuộc hôn nhân ngọt ngào như cha mẹ.
Dù bận rộn thế nào, Lorna và John cũng cố gắng hết sức để dành thời gian ở bên các con, dạy chúng điều hay lẽ phải và vun đắp tình cảm gắn bó, yêu thương giữa các thành viên trong gia đình.
Có một tuổi thơ êm đềm, hạnh phúc là thế, chẳng trách mà các cô bé, cậu bé nhà Baillie đều ngoan ngoãn, khỏe mạnh và thông minh.
Giờ đây, khi các con đã lớn khôn, có người đã lập ra đình và anh John cùng chị Lorna đều được lên chức ông ngoại, bà ngoại, thì họ càng có nhiều thời gian dành cho nhau. Họ quyết định sẽ cùng hâm nóng lại tình cảm vợ chồng như thủa còn son rỗi. Thế nhưng có ai ngờ, số phận ác nghiệt suýt chút nữa thì chia cắt họ vĩnh viễn.
Lorna trở về từ cõi chết nhờ người chồng thân yêu |
Hôm ấy là một buổi chiều thứ 6 đẹp trời, nắng nhẹ nhàng và gió thổi hiu hiu khiến chị Lorna cảm thấy rất dễ chịu. Sau khi tự tay chăm sóc vườn cây, chị vẫn hoàn toàn sung sức và yêu đời đến mức quyết định dắt chú chó của mình đi dạo một vòng quanh khu phố.
Bất ngờ, một cơn nhồi máu cơ tim đột ngột ập đến khiến Lorna sụp xuống chỉ trong nháy mắt, ngay trước của nhà mình. Nhìn thấy vợ ngã lăn ra đất, bất tỉnh nhân sự, John vội vàng gọi điện thoại cho đội cứu thương.
Giọng lạc đi vì lo lắng, anh miêu tả cặn kẽ cho họ tình trạng của chị và đề nghị các nhân viên y tế đến giúp đỡ ngay lập tức. Chỉ vài phút sau, một đội ngũ y tá và bác sĩ đã có mặt ở ngôi nhà của gia đình Baillie.
Thế nhưng, mặc cho tất cả các biện pháp sơ cứu khẩn trương mà họ tiến hành, chị Lorna vẫn chẳng thể tỉnh lại. Bệnh nhân nhanh chóng được đưa lên xe cứu thương và chuyển đến bệnh viện Royal Infirmary of Edinburgh.
Trở về từ cõi chết
Các bác sĩ tại bệnh viện nỗ lực tiến hành mọi biện pháp có thể để cứu sống Lorna, từ tiêm thuốc trợ tim cho đến chạy máy thở nhân tạo và thậm chí cả sốc điện. Thế nhưng, cơ thể của Lorna hầu như chẳng hề có phản ứng.
Sự sống trong chị đang dần dần cạn kiệt. Ngồi trước của phòng cấp cứu, John và bọn trẻ chỉ còn biết nắm chặt tay nhau cầu nguyện.
Họ thậm chí không đủ can đảm để trò chuyện hay đi lại xung quanh bởi lo sợ rằng chỉ một lời nói sai, một hành động nông nổi lúc này cũng có thể khiến thần chết đang rình rập đâu đây nổi giận và cướp đi người phụ nữ thân yêu nhất của họ.
Mỗi 1 phút trôi qua đối với cả 5 cha con đều dài như cả thế kỉ. Họ nín thở mỗi lần có bác sĩ hay y tá tiến tới gần rồi lại thấp thỏm khi người đó đi qua. Chưa bao giờ, họ rơi vào tình trạng tuyệt vọng như lúc này.
Trước đây, những lúc gia đình trải qua sóng gió thì chính Lorna luôn là người an ủi chồng và xoa dịu các con. Chị giống như mặt trời của cả nhà, mang đến cho họ niềm lạc quan và sức mạnh.
Chưa bao giờ họ dám tưởng tượng gia đình này sẽ ra sao nếu không có chị, và vào giờ phút sinh tử này đây, họ càng không cho phép mình được nghĩ đến điều đó.
3 tiếng đồng hồ sau, điều mà cha con John lo sợ nhất cuối cùng cũng đến. Bác sĩ thông báo họ đã cố gắng hết sức nhưng không thể làm gì hơn được nữa. Lorna đã rơi vào trạng thái chết lâm sàng. Giờ đây, sự sống của chị chỉ còn được níu kéo bởi hàng đống máy móc gắn xung quanh cơ thể.
Chồng và các con chị chỉ còn một chút thời gian để nói lời vĩnh biệt với người vợ, người mẹ của mình, trước khi Lorna chính thức trút hơi thở cuối cùng.
Thế giới quanh 5 cha con dường như hoàn toàn sụp đổ. Mọi thứ diễn ra trước mắt họ lúc này giống như một giấc mơ, một cơn ác mộng mà họ không sao tỉnh dậy được.
Nhìn người phụ nữ thân yêu của mình giờ nằm đó, tím tái, lạnh lẽo, không còn chút sinh khí, John tưởng như trái tim mình bị dứt ra từng mảnh. Lẽ nào suốt quãng đời còn lại, anh sẽ không thể nắm tay cô, trò chuyện cùng cô hay nhìn thấy nụ cười của cô nữa? Nếu thế thì cuộc sống này liệu còn ý nghĩa gì với anh?
Cả gia đình nghẹn ngào vây quanh bên giường bệnh của Lorna. Tất cả đều lặng đi vì đau đớn. Họ có rất nhiều điều muốn nói nhưng là với cô chứ không phải là với một cái xác không hồn. John cúi xuống trước tiên.
Nếu chỉ được phép nói với Lorna một lời cuối cùng này nữa thôi, thì anh đã biết đó chỉ có thể là câu “thần chú” duy nhất trên thế gian này.
“Anh yêu em!” John đã thì thầm vào tai Lorna điều đó bằng tất cả trái tim, như lần đầu tiên anh tỏ tình với cô, như lời tạm biệt anh dành cho cô mỗi đêm trước khi chìm vào giấc ngủ và cũng là lời chào vào mỗi buổi bình minh thức dậy bên nhau.
Anh hi vọng dù linh hồn của vợ có đi đến bất cứ nơi đâu thì cô cũng sẽ mãi mãi ghi nhớ điều đó. Bọn trẻ bật khóc nức nở khi nghe lời nói chân thành của cha. Họ chẳng biết phải đối mặt với nỗi mất mát quá lớn này như thế nào.
Nhưng rồi, đột nhiên, các thành viên trong gia đình Baillie bắt đầu nhận thấy dường như gương mặt của Lorna có phần bớt tím tái. Ban đầu họ sợ đây chỉ là ảo giác do chẳng một ai muốn tin rằng Lorna đã chết mà ra.
Nhưng rồi rõ ràng là gương mặt cô hồng hào lên trông thấy. Mặc dù y tá khẳng định đây chỉ là phản ứng của người bệnh sau quá trình cấp cứu nhưng cả John và 4 đứa trẻ đều linh cảm thấy một điều gì đó lạ thường đang diễn ra.
John bắt đầu van vỉ vợ bằng giọng tha thiết nhất: “Lorna, hãy trở lại đi, anh yêu em!”. Cậu con trai duy nhất và 3 cô con gái cũng thi nhau liên tục gọi: “Mẹ ơi, Trở lại với bọn con đi mẹ!”. Bất ngờ, mí mắt của Lorna giật lên khe khẽ và bàn tay đang nắm chặt tay cô con gái cả cùng lúc siết nhẹ.
John và 4 đứa trẻ cuống quýt cả lên. Rõ ràng là họ vừa thấy những biểu hiện của sự sống nơi Lorna. Ấy vậy mà, một lần nữa y tá trực vẫn khẳng định đây chỉ là phản ứng vô thức của các cơ trên người bệnh nhân và chẳng chứng tỏ điều gì cả.
Ngay cả những bác sĩ giỏi nhất với đủ loại máy móc thiết bị y tế hiện đại còn không cứu sống nổi Lorna, thì cớ gì chỉ mấy lời nói vu vơ có thể mang được cô trở về từ cõi chết? Thế nhưng, gia đình Baillie có một qui tắc:
không bao giờ được dễ dàng bỏ cuộc dù chỉ có một tia hi vọng mong manh. Họ kiên quyết yêu cầu bác sĩ phải đến kiểm tra cho Lorna một lần nữa. Và lần này quả thật các bác sĩ phát hiện ra mạch của cô đã đập trở lại, dù chỉ rất yếu ớt thôi. Ngay lập tức, cô được chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt.
Chiến lợi phẩm của tình yêu
Ban đầu, trước sự hồi sinh kì diệu của Lorna, các bác sĩ cũng không mấy lạc quan. Bởi vì cô đã “chết” được 45 phút. Trong thời gian đó, máu không lưu thông trong cơ thể cho nên các cơ quan nội tạng đều bị suy yếu, nhất là hai quả thận.
Khả năng qua khỏi nguy hiểm của Lorna là rất thấp. Thế nhưng, trái với mọi suy đoán, sức khỏe của người phụ nữ này lại hồi phục một cách thần kì.
Chỉ 2 tuần sau tai họa, cô đã có thể ngồi trên giường bệnh và mặc dù chưa đủ sức nói năng gì, nhưng cô thích được John cùng các con vây quanh trò chuyện, và biết gật đầu hay lắc đầu để biểu thị ý kiến của mình.
Lorna được chuyển từ phòng chăm sóc đặc biệt sang phòng bệnh thường trước con mắt kinh ngạc của đội ngũ nhân viên y tế tại bệnh viện. Chẳng ai có thể lý giải nổi vì sao người phụ nữ đó lại thoát chết một cách phi thường và kì diệu đến thế.
Sức khỏe của Lorna đang khá lên trông thấy mỗi ngày và cả gia đình lúc nào cũng thay phiên nhau túc trực xung quanh để chăm sóc cô. Họ âu yếm gọi cô là “chiến lợi phẩm của tình yêu” bởi vì chỉ bằng tình cảm ấm áp, chân thành mà John cùng các con đã giành lại được cô từ tay thần chết.
- Thanh Vân