Đàm Vĩnh Hưng viết tâm thư chuyện tình yêu, Lệ Quyên lập tức có phản ứng gây chú ý

( PHUNUTODAY ) - Với bình luận của Lệ Quyên nhiều người tò mò không biết đây liệu có phải là status ẩn ý Đàm Vĩnh Hưng ngầm bênh vực 'đàn em' không?

Dù đang độc thân nhưng Đàm Vĩnh Hưng thường xuyên có những chia sẻ sâu sắc về tình yêu. Mới đây trên trang cá nhân của mình, Mr Đàm đã bàn về "duyên phận" bằng một status khá dài nói về chuyện tình cảm. Trong vô vàn bình luận thì ý kiến của Lệ Quyên khiến nhiều người chú ý.

Sau khi đọc được tâm thư của đàn anh, Lệ Quyên viết: "Anh là người trong nghề duy nhất em gọi là đại ca. Love". Chia sẻ này chứng minh sự trân trọng của nữ ca sĩ đối với người anh em trong nghề, cô rất hiếm khi khen ngợi hay bày tỏ tình cảm với ai, đặc biệt trong thời gian này cô đang vướng vào nhiều tin đồn cặp tình trẻ và mới ly hôn. 

dam-vinh-hung-va-le-quyen 2

Điều này khiến dân tình tò mò không biết status trên của Mr. Đàm có phải để bênh vực Lệ Quyên hay không? Bởi trong nghề, Lệ Quyên và Đàm Vĩnh Hưng có mối quan hệ rất thân thiết. Hơn nữa "Duyên phận" cũng là ca khúc được Lệ Quyên thể hiện rất thành công.

Cụ thể dòng trạng thái của Đàm Vĩnh Hưng như sau:

"Duyên phận, 2 chữ thôi! Nhưng có mấy ai hiểu được nó một cách tường tận? Khi đủ duyên ... nhất định cuộc đời sẽ khiến xui ta gặp một ai đó để thích, để nhớ, để yêu và thương.... Bấy nhiêu cũng chưa đủ... Con người thường có thói quen vươn tới những nấc thang cao hơn, xa hơn... trong vũ trụ này. Gặp gỡ, nhớ thương, yêu đương họ vẫn chưa thể thoả mãn mình. Họ phải chiếm đoạt và sở hữu. Thế là ta mới có những từ ngữ để diễn tả cái tôi thật cao đó trong thế giới loài người...

Đính hôn, hỏi, cưới, sống cùng nhau.... Để đi đến được bến bờ hạnh phúc như lòng ta mơ ước kia! Ta lại phải trông cậy vào chữ phận. Ấy thế mà ít có ai hiểu nhìn thấy được tuổi thọ của 2 chữ duyên phận. Họ chỉ gào thét, lên án, kể tội cho bằng sướng cái miệng mới hả dạ! Ta sẽ thôi không phân tích hay mổ xẻ về việc ai giỏi, ai hay, ai nồng nàn, ai kém, ai hời hợt hơn ai giữa bất kỳ một sự lựa chọn kết đôi từ 2 cá thể nào đó...vì phải cần 500 status không giới hạn số chữ thì mới nói hết được vì sao?

Ta có thể cho phép mình nghĩ rằng:

Tất cả vạn vật đều có phần số của nó hết! Mọi cuộc tình, mọi cuộc gặp gỡ trên thế gian này, sớm hay muộn, kéo dài hay chết non cũng đã được an bài ngay từ đầu... Chỉ có chúng ta không nhìn thấy điều đó được thôi... Nếu không yêu không thương thì sao phải mất thời gian và công sức tiền bạc để chung sống với người mình mong muốn. Thế nhưng cuộc sống thì luôn dài và bất ngờ thì nhiều và lẩn khuất như bóng ma. Có khi về sống cùng nhau thì mới nhận ra thêm nhìu sự khác biệt đến bẽ bàng về nhau... khiến tim ta phải chùng nhịp.

Hoặc có khi ta phát hiện ra sự ngộ nhận của chính ta? Cũng có khi đó là một thứ tình cảm mang ơn, thương hại mà ta đã bị đánh lừa bởi chính cảm xúc của mình. Và dĩ nhiên bên ngoài kia có được bn người hiểu được và đồng cảm được những lỗ hổng không thể để ai nhìn thấy nọ!

Empty

Đã thế! Cộng thêm cái định kiến bất thành văn gái ... là phải ngoan, phải chịu đựng , hy sinh, đoan chính, thủ tiết, đạo hạnh... Thứ đã từng giết chết bao nhiêu tâm hồn và treo cổ bao nhiêu cảm xúc thuộc hàng loạt thế hệ qua.... Khiến họ trở nên khô khan, chán nản, đau khổ, không ai cảm nhận, cảm thông và tự tạo cho mình căn bệnh trầm cảm cho đến tận kiếp sau

Tôi chỉ bày tỏ suy nghĩ hết sức cá nhân của mình. Không cổ xuý hay bênh vực hoặc lên án bất kỳ ai! Hãy cho phép mình là một người văn minh, bình đẳng trong suy nghĩ và chịu chấp nhận với thực tại! Giữ làm chi một thể xác quen thuộc nhưng không còn là ta trong đó nữa? Có cào cấu, tru tréo, mắng chửi, kể tội hoặc hành hạ đày đoạ trí não nhau thì càng làm cho những kỷ niệm đẹp ngày xưa nhanh đi vào cõi chết mà thôi! Nếu là tôi! Tôi sẽ bước đi thật nhanh, im lặng, không ngoái đầu và sẽ giải thoát cho nhau. Tôi chỉ muốn diễn giải về quyền của trái tim. Loại đặc quyền của thượng đế ban tặng nhưng rất nhìu người không biết tận dụng!

P/s: Tôi biết sẽ có nhiều suy nghĩ, suy diễn trong đầu ai đó lắm! Thậm chí là cố gắng dẫn banh về cho gần khung thành! Tôi thì không cản được vì nó thuộc về bạn! Dĩ nhiên được tác động bởi những gì tôi vừa viết! Tôi chỉ quan sát cuộc đời và kể cho bạn một chút về những gì tôi đã thấy, đã nghe va đã từng đi qua!".