Có một kiểu đàn bà rất ngốc, thương chồng bao nhiêu là móc hết ruột gan ra bất nhiều. Lúc nào cũng cố thể hiện cho anh ta biết mình yêu nhiều thế nào.
Đàn bà nghĩ thế là mình khôn ngoan nhưng hóa ra dại vô cùng. Bởi đàn ông càng thấy bạn yêu mình nhiều họ càng không trân trọng. Bản chất đàn ông lúc nào thích chinh phục, nếu phụ nữ cứ lúc nào tỏ ra cần anh ta như vậy thì sớm muộn anh ta đi tìm của lạ bên ngoài mà thôi.
Cho quá nhiều sẽ khiến đàn ông sinh hư, yêu quá nhiều sẽ khiến đàn ông ỷ lại. Như một người đàn ông nếu được vợ làm hết mọi chuyện thì bạn đừng nghĩ anh ta sẽ không phản bội bạn. Chính việc bạn hi sinh càng cho anh ta cái cớ nhàn rỗi đi ngoại tình đó thôi.
Thế mới nói đàn bà có yêu đàn ông mấy cũng đừng hi sinh quá nhiều, đừng để họ biết hết tất cả. Đừng quá tỏ ra hạnh phúc khi họ ở bên, cũng đừng ủ rủ khi họ không ở bên cạnh.
Thay vì phát điên lên gọi anh ta liên tục vì lo lắng thì mặc kệ, anh ta muốn đi đâu thì đi. Việc của bạn là ăn no, mặc đẹp, làm những điều bản thân thích. Thay vì ngồi đợi cơm đến khuya lắc khuya lơ, hãy lên giường đi ngủ. Chồng về nhà có lẽ sẽ chột dạ, ra là cô ấy cũng không đến nỗi cần mình lắm đâu. Thôi thì mình phải lo mà giữ lấy cô ấy trước.
Đàn bà đừng chỉ biết thương chồng, suốt ngày quanh quẩn xó bếp, bạn hãy sống cho chính mình, có yêu cũng đừng yêu đến mê muội, có cho thì cũng cho ít thôi. Đừng để chồng bội thực trong sự hi sinh quá nhiều của bạn.
Hãy để chồng cũng gánh vác mọi chuyện cùng mình. Đừng để họ cảm thấy mình dư thừa, cảm thấy vô dụng trong căn nhà này. Phải khôn ngoan biết nâng tầm của anh ta lên. Đàn bà phải biết mạnh mẽ nhất là mình, yếu đuối nhất cũng là mình, giữ chồng phải biết cách, nắm mà buông, buông mà giữ chặt.