Tôi và vợ quen nhau do làm cùng công ty, em hơn tôi 4 tuổi, hồi ấy tôi mới lững thững ra trường, tìm trên mạng thấy thông tin tuyển dụng thì cũng click chuột vào ứng tuyển. Sau khi trải qua 2 vòng phỏng vấn cùng khoảng thời gian thử việc 1 tháng, tôi chính thức trở thành nhân viên và hơn 1 năm sau nhờ có môi trường phát huy được điểm mạnh, kèm 1 chút may mắn tôi được sếp cân nhắc, phân công sang một bộ phận mới. Do vẻ ngoài của em khá trẻ trung, xinh đẹp lại nhanh nhẹn nên khi bắt gặp, tôi cứ ngỡ em cũng là nhân viên mới như tôi rồi cũng mạnh dạn đến làm quen thử trò chuyện qua lại bởi nghĩ đến cảnh sinh viên mới ra trường nên đồng điệu nhau, có gì còn giúp đỡ nhau qua lại... Một thời gian sau khi làm việc chung thì “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén” tôi bắt đầu nảy sinh tình cảm với em rồi tò mò tìm hiểu tất cả mọi thứ về em, từ sở thích, tuổi tác đến thói quen của em...Về sau, khi biết em hơn tuổi nhưng tôi vẫn quyết tâm tán đổ em bằng được. Thế là 2 năm sau, chúng tôi cũng đã có một đám cưới dưới sự đồng tình và ủng hộ của tất cả bạn bè và 2 bên gia đình bởi lúc ấy em đã tương đối thành đạt lên tới chức trưởng phòng, còn tôi thì cũng đã có chỗ đứng nhất định trong công ty sau chừng ấy năm cống hiến. Thậm chí, nhiều người còn nói rằng tôi thật may mắn khi cưới được em – một người vợ tài giỏi lại xinh đẹp. Thế nhưng...
Sau quãng thời gian 3 năm chung sống với nhau, chúng tôi cũng đã có với nhau một cậu con trai kháu khỉnh. Không biết có phải do tôi tham lam không nhưng từ ngày lấy nhau, trừ khoảng thời gian nghỉ sinh con thì bấy lâu nay tôi chẳng hề cảm nhận được hơi ấm gì từ gia đình bé nhỏ của chúng tôi. Hằng ngày vợ tôi đều đi từ sáng đến tối muộn, thậm chí cô ấy phải đi công tác rất nhiều nữa. Mỗi ngày từ việc đón con, đi chợ, nấu nướng...tất cả đều do tôi 1 mình đảm nhiệm cả. Có những ngày bố con tôi ngồi chờ mẹ, chờ vợ về ăn cơm mà lòng tôi nặng trĩu trước những câu hỏi vốn ngây ngô của con trẻ: “Tại sao lúc nào mẹ cũng bận vậy hả bố?”... Rồi những lúc có chuyện gì vui buồn tôi đâu thể sẻ chia cùng vợ khi chúng tôi chỉ giáp mặt nhau vài tiếng ăn cơm cùng...
Đến giờ phút này tôi cũng không hiểu được mối quan hệ giữa chúng tôi có phải là một gia đình, tôi có thực sự là người đàn ông hạnh phúc không khi lấy được người vợ giỏi giang?