(Phunutoday)- Người đàn ông 33 tuổi, Bùi Xuân Phong (thôn Minh Kha, xã Đồng Thái, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng) nói: “Tôi không ngờ mình mới gây ra mộtchuyện tày đình như thế".
Chiếc điện thoại di động và trận đòn răn đe
Chúng tôi gặp cháu Bùi Xuân Thuận, con đẻ Bùi Xuân Phong tại nhà bà nội cháu. Trên người cháu có rất nhiều vết thâm, vết sẹo. Có cả những vết thâm trên trán cháu.
Thuận kể lại, ngày 6/10/2011, cháu bị bố cháu lột quần áo, bắt nằm sấp lên giường và dùng dây điện quật vào mông. Trước đó, khi bố không có nhà, Thuận đã lấy điện thoại của chú nghịch điện tử. Nhưng thấy bố về, Thuận sợ hãi ném điện thoại ra hiên. Sau khi tìm không thấy điện thoại, bố cháu đã gọi vào số máy. Điện thoại đổ chuông, chiếc điện thoại được tìm thấy, Thuận bị một trận đòn nhớ đời.
Những vết thương chằng chịt trên người bé Thuận |
Ngày 11/10/2011, cô giáo chủ nhiệm của Thuận, cô Đinh Thị Huế đã phát hiện trên người Phong có những vết bầm tím và đã báo cho bà nội của cháu là bà Nguyễn Thị Dụn. Bà Dụn đã đưa cháu Thuận lên công trụ sở Công an xã trình báo sự việc.
Người đàn ông ba đời vợ bỏ mặc con đẻ cho mẹ già
Sự việc trên gây bức xúc nhiều cho chính gia đình bà Dụn. Nó đã làm nên một “cuộc chiến” gia đình sâu sắc vốn đã tiềm ẩn trong gia đình người nông dân này.
Bùi Xuân Phong là con trai duy nhất của của ông Bùi Xuân Nạp (SN 1954) và bà Nguyễn Thị Dụn. Nhưng từ nhỏ, Phong đã không được sống trong một gia đình trọn vẹn vì năm anh 3 tuổi, cha mẹ mình đã sống ly thân. Phong sống với mẹ đẻ. Bà Dụn có làm ăn buôn bán ngoài chợ.
Bà Dụn kiên quyết nói Phong là một người con không có hiếu và không biết nghe lời. Năm 2000, Phong đã lập gia đình với chị Vũ Thị Mịch, sinh năm 1977. Hai vợ chồng có hai đứa con trai. Bùi Xuân Thuận là đứa con trai đầu lòng của Phong và Mịch. Bất hạnh là vợ Phong lại mắc bệnh ung thư và qua đời năm 2007, để lại 2 đứa con nhỏ cho Phong.
Vốn dĩ là một người “cứng đầu” khi còn ở với mẹ, khi vợ chết, Phong lại càng trở nên “cứng đầu” hơn. Phong xin vào làm công nhân tại công ty cổ phần xếp dỡ An Hải, làm việc ở cảng Hải Phòng. Từ khi vợ mất, Phong không dạy dỗ gì con cái, chỉ mải mê đi làm. Đến năm 2008, Phong công khai mối quan hệ tình cảm với chị Trần Thị Nhung, sinh năm 1985, quê ở Hồng Phong – An Dương – Hải Phòng.
Phong sống không hôn thú với Nhung tại nhà nên bị bà Dụn phản đối kịch liệt và đuổi ra khỏi nhà. “Vợ chồng” Phong thuê nhà trọ ở ngoài. Phong đi làm ở cảng, Nhung ở nhà đi buôn bán rau quả tại chợ. Được vài năm, hai vợ chồng phải đối mặt với một khoản nợ lớn. Những chủ nợ thường xuyên đến nhà trọ đe dọa và đòi nợ hai vợ chồng do cách chi tiêu và buôn bán của Nhung. Phong tra hỏi vợ nhưng cũng chẳng giải quyết được việc gì. Hai người đường ai nấy đi. Những đứa con của vợ trước Phong cũng phó mặc cho mẹ mình.
Tháng 1/2011, Phong lấy vợ lần nữa, lần này đàng hoàng hơn. Vợ Phong là chị Nguyễn Thị Hương, sinh năm 1976, cùng quê với Phong. Hai người có vẻ thấu hiểu hoàn cảnh của nhau và có cùng quyết tâm xây dựng một cuộc sống hạnh phúc. Mẹ Phong, bà Dụn đồng ý cho con trai về mảnh đất tổ nghiệp xây nhà và sinh sống. Hai đứa con vợ trước của Phong được đoàn tụ với bố. Nhưng từ lúc này, mọi việc "khập khiễng" trong gia đình đã làm xáo động cuộc sống gia đình này. Những đứa trẻ không quen với việc có một người cha giám sát chúng …
Tôi chỉ muốn dạy con mình
Khi Phong quay trở lại với những đứa con mình, đứa đã hơn 10 tuổi, đứa gần 10 tuổi. Chúng chưa bao giờ được bố yêu thương. Bà nội hai đứa trẻ nói: “Nó thương gì con nó đâu. Mọi thứ nó phó thác hết cho tôi”.
Nhưng người đàn ông 33 tuổi, có vẻ đã chững chạc với 3 đời vợ, có vẻ đã từng trải lắm lại có quan điểm khác. Phong nói, không hiểu giọng hối tiếc hay cảm giác gì: “Tôi không ngờ mình vừa gây ra một chuyện tày đình như thế. Tôi chỉ muốn dạy con mình nên người và không muốn cháu hư hỏng, cấc lấc”.
Theo lời của Phong, khi anh trở về sống với con, anh phát hiện ra con có những biểu hiện không ổn như Thuận thường gian dối, mải chơi. Người bố này nghĩ là con mình cố tình giấu điện thoại của chú chứ không phải là do vô tình vì “tôi hiểu tính cháu”.
Không hiểu tại sao Thuận lại sợ bố đến mức thấy bố về lại phải ném điện thoại đi một chỗ và không chịu nhận là mình làm. Bà Dụn thì nói Phong quá bạo lực với cháu mình nhưng Phong lại kết tội: "Do bà quá chiều cháu nên cháu mới hư như vậy".
Thuận chưa hết hoảng sợ khi kể lại chuyện bị bố đánh dã man |
Chuyện Phong bắt con ăn phân người, Phong phân trần: "Ngày 29/6/2011, cô giáo chủ nhiệm thông báo cháu làm thiếu bài tập về nhà. Tôi vốn đã rất bực mình vì cháu có nhiều biểu hiện lười học, mải chơi hay nói dối. Tôi đã nghĩ ra cách: lấy một bát cơm, một bát phân để trước mặt và bắt cháu chọn. Cháu chọn cơm thì phải học hành tốt và ngoan ngoãn, bằng không thì phải ăn bát phân. Tôi không phải người mất nhân tính đến mức bắt con đẻ của mình ăn phân người như người ta đồn thổi".
Bùi Xuân Phong kể tiếp: "Điều khiến tôi đau lòng nhất là Thuận có tính gian dối, ăn cắp vặt. Năm cháu học lớp 2, các bạn trong lớp đã báo cho tôi là Thuận lấy trộm 5000 đồng của bạn cùng lớp".
Mới đây, Thuận đã dám lấy trộm 500.000 đồng của bà nội để mua quà vặt và đồ chơi. Ban đầu mọi người nghi tôi là thủ phạm. Trong thời gian đó, mẹ tôi nhận thấy Thuận có nhiều đồ chơi liền dò hỏi thì được biết là Thuận mua ở cổng trường. Khi mẹ tôi “dụ” cho tiền và không nói với ai thì Thuận mới thừa nhận đã lấy trộm tiền. Lúc này mẹ tôi mới biết được sự thật về nỗi oan của tôi.
Bà Dụn một mực nói là thương con, thương cháu. Nhưng Phong lại không cho là thế vì “bà thương như thế là giết cháu”. Chị Nguyễn Thị Hương, người vợ thứ 3 của Phong cũng chia sẻ: "Vợ chồng tôi không đồng ý với cách dạy dỗ của bà nội. Hàng ngày, bà bắt cháu dậy sớm ra đồng, lái xe xích lô chở cà chua, thậm chí bà còn dấm dúi cho tiền để Thuận ăn quà. Bà còn nói thẳng, cho cháu học hết lớp 5 rồi ra đồng làm với bà …"
Mới đây, vợ chồng anh Phong đã soạn hẳn một “Biên bản về tội ăn cắp” bao gồm 10 điều qui định những việc không được làm như: không trộm cắp, không nói dối, không sử dụng điện thoại di động không ăn quà vặt…để Thuận chép lại và làm theo.
Bé Thuận năm nay 11 tuổi. Cháu đang được dạy dỗ theo… nhiều hướng khác nhau. Bản thân cháu cũng không ý thức được ý nghĩa tốt xấu của việc mình làm. Đánh như bố cháu hay bênh như bà nội lúc này cũng đều không tốt cho cháu. Hơn cả, cháu cần tình thương, sự bao dung và sự dạy bảo tận tâm.
Trao đổi với PV, ông Bùi Văn Lá, Trưởng Công an xã Đồng Thái (huyện An Dương, Hải Phòng) cho biết: đang củng cố hồ sơ chuyển lên Công an huyện xem xét điều tra hành vi đánh con của Bùi Xuân Phong.
- Tuyền Đặng