Xinh đẹp, giỏi giang, lại là tiểu thư con nhà giàu ở thành phố, tôi đích thực là niềm mơ ước của biết bao chàng trai. Trong số rất nhiều vệ tinh, tôi đã chọn Bá Thắng, một người đàn ông mà theo tôi là hoàn hảo để gửi gắm hạnh phúc.
Anh là trưởng phòng kế hoạch ở công ty của gia đình tôi. Đẹp trai, thông minh, lãng mạn, giỏi ăn nói và biết quan tâm đến người khác... Có thể nói bạn trai tôi khiến người đối diện hài lòng ở ngay lần gặp đầu tiên.
Bạn trai tôi đẹp trai, thông minh, lãng mạn, giỏi ăn nói...
Bố và anh trai hoàn toàn tán thành việc gả tôi cho anh. Tuy nhiên, mẹ lại không thực sự ủng hộ. Mẹ bảo rằng anh là người lẻo mép, lại có tướng đào hoa nên nếu lấy anh tôi sẽ phải chịu ấm ức. Vì say đắm trong tình yêu và hạnh phúc anh vẽ ra tôi phớt lờ mọi lời khuyên của mẹ. Mẹ vốn chỉ ở nhà làm công việc nội trợ nên không có tiếng nói quan trọng trong những quyết định của gia đình.
Ngày lên xe hoa, tôi là người vui nhất. Cuộc sống sau ngày cưới của tôi và Bá Thắng cũng rất hạnh phúc. Hai đứa được phép ra ở riêng trong một căn hộ 3 tầng rộng rãi tọa ngay trung tâm thành phố. Lấy nhau rồi nhưng anh chiều chuộng, đối xử với tôi như thuở mới yêu khiến tôi có cảm giác mình là một công chúa đích thực. Tôi càng củng cố thêm niềm tin rằng mình đã đúng khi trao tấm thân cho anh.
Ngày lên xe hoa, tôi là người vui nhất.
Thế rồi niềm vui như nhân lên gấp bội khi tôi sinh cho anh một cậu con trai kháu khỉnh. Một năm, rồi hai năm trôi qua, hạnh phúc mà tôi đang có tưởng như kéo dài mãi...
Thế nhưng ở đời chẳng có gì là vĩnh cửu. Biến cố lớn trong cuộc hôn nhân tưởng như viên mãn của tôi xảy ra khi chị con nhà bác ruột ở quê gửi gắm đứa cháu gái vừa thi đậu đại học đến ở nhờ nhà tôi.
Chính mẹ chị là người thường xuyên cho tôi bú trực khi mẹ tôi mất sữa lúc tôi mới vài tháng tuổi. Nghĩ đến điều đó, tôi lập tức nhận lời không chút phân vân. Đem bàn với chồng, anh ấy cũng không phản đối. Kể với mấy đứa bạn thân, chúng nó bảo rằng: “Cho một đứa con gái hơ hớ như thế ở trong nhà là mang mỡ để miệng mèo đấy biết chưa!” nhưng vốn rất tin tưởng vào chồng nên tôi gạt đi.
Từ ngày đến nhà tôi, dù không ai phân công nhưng con bé Hằng, tự nguyện làm việc nhà mỗi khi rảnh nên tôi cũng rất quý. Trước mặt tôi, Bá Thắng luôn giữ thái độ đúng mực, không lạnh lùng cũng chẳng thân thiết. Con bé cũng xinh xắn và đến tuổi yêu nên thỉnh thoảng vẫn có một vài cu cậu trồng cây si trước nhà nhưng nó bảo chỉ chú tâm vào việc học.
Dạo gần đây, khi mang thai đứa thứ hai được 4 tháng, vì kiêng cữ, tôi không cho chồng gần gũi nhưng anh cũng chẳng phàn nàn gì.
Một lần, về nhà bất ngờ lúc giữa trưa vì cảm thấy mệt trong người, tôi lục tủ thuốc thì bỗng phát hiện tờ giấy khám thai rơi dưới gầm tủ, trong đó ghi rõ tên Lê Thu Hằng với cái thai đã 7 tuần tuổi.
Mặt tôi cắt không còn một giọt máu, linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành. Tôi điện thoại, gọi con bé về hỏi cho ra nhẽ. Ban đầu, khi tôi hỏi dò nó vẫn khăng khăng bảo rằng vẫn chưa yêu ai và chưa từng hẹn hò với bạn khác giới. Lòng như lửa đốt, tôi đưa tờ giấy khám thai ra. Ngớ người ra một lúc, nó thú nhận đó là “sản phẩm” của Bá Thắng, chồng tôi.
Vừa khóc, nó vừa kể về chuyện chồng nhiều lần dụ dỗ nó ra sao và hai người đã nhiều lần quấn lấy nhau trong những lần đi tắm, những khi anh ta đi làm về đột ngột giữa buổi sáng, buổi chiều…
Ban đầu, con bé còn cương quyết từ chối nhưng sự khéo léo lấy lòng, chiều chuộng của một người thành đạt, giỏi ăn nói như Bá Thắng đã khiến con bé sa ngã và trao thân không lâu sau đó. Con bé thú nhận hai người đã lén lút làm "chuyện ấy" nhiều lần trong hơn hai tháng trở lại đây.
Tôi từ bàng hoàng đến sụp đổ, không thể tin những điều mình đang nghe nữa. Người chồng tôi vô cùng yêu thương và luôn tự hào với bạn bè người thân, rốt cuộc chỉ là kẻ lừa dối, đạo đức giả.
Tôi từ bàng hoàng đến sụp đổ, không thể tin những điều mình đang nghe...
Tôi đau đớn nhớ tới lời khuyên của mẹ năm xưa nhưng tất cả đã quá muộn. Lá đơn ly dị, tôi đã viết và xé đi không biết bao lần. Vì sĩ diện, tôi chẳng dám nói với ai chuyện động trời này. Dù cố giấu kín mọi chuyện nhưng tôi thực sự ghê sợ kẻ vẫn gọi là chồng bởi anh ta vẫn tỏ vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Tôi đang sống trong địa ngục... Chẳng biết tôi có thể sống chung với gã chồng đốn mạt đến bao giờ?