Tôi là con gái út trong một gia đình giàu có, bề thế và được nuông chiều từ bé. Vốn xinh đẹp nên ngay từ khi là sinh viên năm nhất tôi đã được hàng tá chàng trai con nhà giàu săn đón, tán tỉnh. Bốn năm đại học trôi qua với những mối tình chóng đến và chóng đi.
Dù khá thoáng trong các mối quan hệ khác giới nhưng tôi lại rất biết cách giữ mình trước những đòi hỏi “chuyện ấy” của người yêu và chưa từng đi quá giới hạn.
Ra trường với tấm bằng khá, bố mẹ lại quan hệ rộng nên tôi dễ dàng được nhận vào làm ở một ngân hàng lớn với mức lương cao.
Tại đây, tôi tiếp tục trở thành trung tâm săn đón của nhiều anh chàng điển trai, thành đạt. Tuy nhiên lúc này những lời nói đường mật và các trò vung tiền theo kiểu công tử con nhà giàu đã không còn quyến rũ được tôi. Thay vào đó một đồng nghiệp nam hơn tôi 3 tuổi tên Nam Khánh, chàng trai dân ngoại tỉnh lên thành phố lập nghiệp khiến tôi có cảm tình. Nam Khánh không đẹp trai nhưng nụ cười rất duyên và đặc biệt là ý trí, nghị lực vươn lên.
Chúng tôi nhanh chóng thành một cặp, rồi thành vợ chồng sau đó vài tháng. Bố mẹ tôi cũng rất mến anh bởi những đức tính tốt kể trên.
Tôi và Nam Khánh nhanh chóng thành một cặp.
Cuộc sống hôn nhân của vợ chồng son rất hạnh phúc. Bởi kinh tế khá giả nên chúng tôi đã mua nhà và xin ra ở riêng. Ngày tôi mang thai con trai đầu lòng cũng là khi Nam Khánh được thăng chức Trưởng phòng Kế hoạch. Công việc thuận lợi, vợ chồng vui vẻ và đầy ắp tiếng cười. Những tưởng cuộc sống gia đình hạnh phúc sẽ cứ thế trôi đi nhưng ở đời có ai học hết được chữ ngờ. Tai ương bắt đầu ập xuống tổ ấm của tôi khi đứa con đầu lòng tròn 2 tuổi.
Nhiều ngày liền Nam Khánh than phiền mệt mỏi, chán ăn và sức lực suy giảm trông thấy. Ban đầu, tôi nghĩ có thể là do áp lực công việc quá căng thẳng nên thành ra như vậy. Chỉ đến khi đến bệnh viện mới phát hiện chồng bị bệnh thận mãn tính. Anh ngày càng gầy gò, ốm yếu và đặc biệt là luôn phải chạy thận mỗi tuần một lần. Anh phải xin nghỉ việc ở ngân hàng do sức khỏe không đảm bảo. Tôi chỉ còn biết ở bên động viên chăm sóc chồng.
Tình cảm vợ chồng vốn hạnh phúc cũng dần nguội lạnh, một phần do Nam Khánh mặc cảm tự ti vì bệnh tật, phần vì tôi buồn chán mỗi khi nghĩ tới “chuyện chăn gối”. Tròn 25 tuổi, tràn đầy nhựa sống và có nhu cầu tình dục cao, nên việc “đi tu” nhiều tháng liền do ông xã không còn đáp ứng được khiến tôi bức xức, khó ở.
Việc “đi tu” nhiều tháng liền do ông xã không còn đáp ứng được khiến tôi bức xức, khó ở.
Nhiều lần vào phòng và phát hiện vợ “tự giải quyết” để thỏa mãn, Nam Khánh càng căm ghét bản thân mình hơn. Cảnh tượng trên vẫn xuất hiện trong một thời gian. Không muốn vợ như vậy mãi, cũng chẳng muốn cuộc hôn nhân tan vỡ, chồng nói tôi có thể làm “chuyện ấy” với người đàn ông khác nhưng với điều kiện cả hai không được ly hôn.
Tôi thực sự sốc trước đề nghị của Nam Khánh nhưng rồi cũng đồng ý.
Không mất nhiều thời gian, tôi cũng tìm được một đối tác bên ngoài. Đó chẳng phải ai xa lạ mà là Bảo Trung, chưa vợ, người từng yêu tôi say đắm khi còn học Đại học nhưng không được đáp lại.
Địa điểm “lâm trận” quen thuộc của tôi và người tình là những khách sạn, nhà nghỉ hạng sang. Thời gian thì không xác định, sáng có, trưa có và đêm tối cũng có.
Nhìn cái cách Bảo Trung quan tâm đến mình, tôi có thể hiểu anh ta vẫn rất yêu tôi. Cơ thể lực điền, bản lĩnh phòng the của “tình đơn phương một thuở” khiến tôi thực sự mãn nguyện. Chán yêu trong nhà nghỉ, khách sạn, chúng tôi nhiều lần thử cảm giác ngay trong nhà tôi, thậm chí ngay trên chiếc giường của hai vợ chồng. Tất nhiên, điều đó đều diễn ra khi Nam Khánh đi chạy thận trong bệnh viện.
Có lần chẳng biết vô tình hay cố ý mà chồng tôi về nhà ngay khi tôi và Bảo Trung vừa “mây mưa” trong bếp xong. Hiểu chuyện gì vừa xảy ra nhưng anh không nói gì và đi thẳng vào phòng.
Tôi điếng người vì sốc.
Trở lại sau ít phút khi bồ hờ đã ra về, chồng tôi liền đưa ra lá đơn ly hôn. Tôi điếng người vì sốc. Nam Khánh nói rằng anh không muốn tôi sống như hiện tại, anh muốn giải thoát cho tôi và cho cả anh nữa. Và rằng anh thực sự muốn vợ hạnh phúc nhưng không thể mang lại nên mới làm vậy. Tôi cầm lá đơn mà lòng trống rỗng. Tôi thấy mình quá ích kỷ so với tấm lòng bao dung mà chồng dành cho mình. Tôi thực sự bừng tỉnh và hối hận vô cùng nhưng tất cả đã quá muộn bởi sự cương quyết của chồng tôi.